Trên không trung, một bóng người rơi xuống, trong mắt hắn là sự chấn động tột độ, toàn thân run rẩy, nói: "Tóc bạc mắt đỏ, cưỡi ma long... ngươi... ngươi là ma thần?"
Ma thần, nhân vật đã từng khiến vô số cường giả của thần giới phải khϊếp sợ, sau đó nghe nói hắn tới đại lục này, hiện tại xem ra là thật...
Trong lòng Đan Ngọc run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Thực lực của ma thần nhìn có vẻ không quá mạnh, kém xa nhân vật khủng bố trong truyền thuyết, nhưng mà ma long kia là hàng thật giá thật...
Tiêu rồi, sao hắn lại chọc phải tai họa này? Ma thần không phải là nhân vật mà Đan gia có thể trêu vào...
"Người Đan gia?" Dạ Tư Hoàng nhếch môi, cười lạnh nói: "Mặc kệ ngươi và mẫu thân có ân oán gì, bất kì ai muốn tổn thương nàng, Tiểu Hoàng Nhi đều không bỏ qua, ma long, gϊếŧ nam nhân này cho ta! Ta không muốn nhìn thấy sự tồn tại của hắn ở thần giới!"
Thần giới?
Nghe thấy hai chữ này, mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Tư Hoàng.
Nếu vừa rồi bọn họ không nghe lầm, tiểu nam hài này đã nói hai chữ "thần giới"?
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, toàn thân Đan Ngọc run rẩy, còn không kịp cầu xin tha thứ, ma long đã phun ra một một ngọn lửa màu đen bao trùm thân thể Đan Ngọc...
Đáy lòng Dạ Tư Hoàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tính theo thực lực, Đan Ngọc chỉ là nhân vật ở tầng chót Đan gia, hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục được ba phần, ma long cũng vì thế nên chỉ có một nửa lực lượng.
Nếu hôm nay người tới là đám lão quái vật của Đan gia, sợ là bọn họ lành ít dữ nhiều...
Đột nhiên, Đan Ngọc dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiếng cười và tiếng thét chói tai vang khắp không trung...
"Nữ nhân, ngươi đi chết đi!"
Khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động, chuẩn bị đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, một bóng người từ bên cạnh đánh tới, hung hăng bắt lấy tay Đan Ngọc, không hề bận tâm đến độ nóng của ngọn lửa...
Đan Ngọc chấn động, khàn giọng quát: "Bắc Quân, ngươi muốn làm gì?"
Ánh mắt Bắc Quân cuồng ngạo, thần sắc lạnh lẽo, nói: "Ta nói rồi, nàng là ngươi cả đời này ta không muốn tổn thương nhất, ngươi gϊếŧ người khác cũng không sao, lại cố tình muốn gϊếŧ nàng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được, Đan Ngọc, nếu ngươi đã lừa ta, vậy chúng ta liền đồng vu quy tận dưới ngọn lửa này đi! Ha ha ha!"
Tiếng cười cuồng ngạo vang khắp không trung, rơi vào tai mọi người.
Hắn có thể tàn nhẫn độc ác, có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng chỉ duy nhất đối với nàng là hắn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm hạ thủ, càng không muốn nhìn thấy nàng chết trong tay người khác...
Thần sắc Đan Ngọc dữ tợn, nhưng cũng không thể làm gì được.
Cuối cùng, Bắc Quân nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch: "Nguyệt Tôn, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đoạt lấy ngươi từ tay hắn, còn kiếp này, ta tạm thời buông tha cho các ngươi..."
Trong nháy mắt, hai người đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa đen, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện...
"Mẫu thân, ma long không thể ở đây lâu được, những người khác vẫn cần các ngươi giải quyết." Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, khuôn mặt đáng yêu nhìn Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần.