"Chủ nhân, ngươi muốn tìm người sao?" Lữ Dương quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cái linh hồn bị bỏng rát thống khổ kia làm sắc mặt hắn hơi tái đi, sợ hãi nói: "Chủ nhân có thể tìm người để hỏi, nói không chừng sẽ có người biết..."
Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nếu không, Lữ Dương thật sợ linh hồn mình sẽ bị thiêu đến mức hồn phi phách tán ở chỗ này.
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, tầm mắt nhìn về phía một linh hồn trong suốt, nói: "Ngươi có muốn được tự do không?"
Tự do?
Người bị nàng hỏi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.
Có điều, vì phải chịu đau đớn kịch liệt làm thần sắc hắn trở nên vặn vẹo.
Người nơi này, ai mà không muốn tự do? Nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là hi vọng xa vời mà thôi...
"Ta giúp ngươi tháo bỏ xích sắt, ngươi trả lời ta một vấn đề."
Thanh niên kia cười khổ nói: "Cô nương, chắc ngươi không biết xích sắt này rất bền chắc, ngươi căn bản không cứu được ta..."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng không nhiều lời nữa, trên người lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, từ từ biến thành một thanh trường kiếm, chém vào xích sắt trên cánh tay hắn.
Đang!
Một âm thanh thanh thúy vang lên, xích sắt trên cánh tay hắn đã bị chặt đứt.
"Bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa?"
Thanh niên sửng sốt, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó mới chậm rãi hồi phục tinh thần, cảm kích nói: "Cô nương muốn biết cái gì?"
Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày: "Hỏi thăm một người, ngươi có nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ mắt đỏ bị đưa tới đây không?"
"Tóc đỏ mắt đỏ?" thanh niên kia đột nhiên ngẩn ra, "Người ngươi nói.... có phải là hắn không?"
Giờ phút này, thân thể thanh niên bất giác run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Tim Mộ Như Nguyệt dần trầm xuống.
Chẳng lẽ, Phượng Kinh Thiên đã xảy ra chuyện gì?
"Nói tất cả cho ta biết, nếu không, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!" ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, thanh âm rét lạnh như gió đông.
Sắc mặt thanh niên càng tái hơn, yếu ớt nói: "Người mà ngươi nói, đã rời khỏi nơi này..."
"Cái gì?"
Phượng Kinh Thiên rời khỏi biển lửa luyện ngục? Vậy hắn đã đi đâu?
"Đúng vậy", thanh niên kia khó khăn nuốt nước bọt, "Chính hắn rời khỏi nơi này, hơn nữa trước khi rời đi còn suýt nữa phá hủy toàn bộ biển lửa luyện ngục, kết quả, đắc tội người chưởng quản biển lửa luyện ngục, đặc biệt là tiểu công chúa của thành luyện ngục bị hắn vô lễ, thề muốn đuổi gϊếŧ hắn! Chẳng qua, hắn hẳn là chưa ra khỏi cửa thành, cho nên ngươi muốn tìm hắn cũng không khó lắm..."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, nhàn nhạt phân phó: "Lữ Dương, ta muốn biết tất cả tình huống ở đây!"
Lữ Dương vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Vâng, chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ tình huống ở đây, ở tầng luyện ngục thứ 6, thành luyện ngục là người cai quản biển lửa luyện ngục, cũng được coi là lão đại của tầng thứ 6, thành luyện ngục có một cường giả bán thần tọa trấn, cho nên người ở tầng này không ai dám đắc tội thành luyện ngục kia."
"Mà tiểu công chúa của thành luyện ngục, Triệu Oanh Oanh chẳng những thiên phú cường hãn mà còn được lão thành chủ sủng ái, nếu bằng hữu ngươi đắc tội nàng, vậy nhất định chỉ có con đường chết..."
Trong nháy mắt, trên người Mộ Như Nguyệt tản ra khí thế mãnh liệt, không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu.