Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1024: Gánh nặng? khiếp sợ! (4)

Dung nhan nữ tử tuyệt sắc, khí chất đạm mạc, xuất trần.

"Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu các ngươi chết ở đây, ta cũng không thể tìm được đường ra khỏi nơi này, cho nên, chúng ta cũng theo nhu cầu thôi..."

Ân Phong cười khổ: "Tuy nói như thế nhưng ngươi đã cứu chúng ta là sự thật, nếu chúng ta chết ở đây thì cũng không lấy được Tử linh hoa, mục đích chúng ta tới đây chính là Tử linh hoa, nó đối với chúng ta có tác dụng rất lớn."

"Tử linh hoa?" Mộ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy", Ân Phong gật đầu, "Phụ thân của đội trưởng bị bệnh nặng, nghe nói cần có Tử linh hoa để luyện chế đan dược thiên giai cao cấp mới cứu được, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây tìm kiếm Tử linh hoa, nếu không có ngươi, sợ là phụ thân của đội trưởng cũng khó bảo toàn tánh mạng."

Thần sắc Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Nể tình các ngươi dẫn ta ra khỏi rừng luyện ngục, ta nhắc nhở các ngươi một câu, Tử linh hoa không phải là dược liệu cứu người, loài hoa này có thể khống chế thần kinh con người để đạt được mục đích mà không ai biết."

Ân Phong sửng sốt: "Này... điều này là thật sao? Huynh trưởng của đội trưởng chúng ta vất vả mời về một đan dược sư thiên giai, nói là nguyện ý giúp chúng ta luyện chế đan dược, nếu sự thật đúng như lời ngươi nói, như vậy..."

Như vậy mục đích của hắn là gì?

Lãnh Diễm khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc, khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ kiên định.

"Ta nợ ngươi một ân tình."

Lúc nói lời này, ngữ khí Lãnh Diễm kiên định mà hữu lực.

"Ta không cần ngươi trả ơn."

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nói thật, nàng cứu những người này cũng chỉ vì muốn ra khỏi rừng luyện ngục thôi.

"Mặc kệ thế nào, ân tình này, ta nhớ kĩ."

Khuôn mặt Lãnh Diễm không biểu tình nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói.

"Tùy ngươi." Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói.

Ân Linh đứng phía sau hai người, khẽ nhấp nhấp môi nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.

Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Ân?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nghi hoặc nhìn Ân Linh, "Ngươi có việc gì sao?"

"Ta..." Ân Linh cắn chặt môi, "Ta không nên vũ nhục ngươi, nói ngươi là gánh nặng."

"Nga."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, thần sắc nhàn nhạt nói: "Ngươi nói những lời này lúc nào?"

Ân Linh ngây ngẩn, vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, nữ nhân này căn bản đều không nghe thấy? Vậy không phải là tự nàng lầm bầm lầu bầu một hồi?

Nghĩ đến đây, Ân Linh xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, mặt đỏ bừng nhìn Mộ Như Nguyệt...

"Đi thôi."

Lãnh Diễm quét mắt nhìn Ân Linh, rồi xoay người đi về phía trước.

Đội ngũ tiếp tục đi ra khỏi rừng luyện ngục, lần này Ân Linh không còn xem thường Mộ Như Nguyệt nữa.

Trong đám bọn họ, thực lực của nàng được coi là đứng đầu, nếu nói nàng là gánh nặng, vậy bọn họ tính là cái gì?

"Aizz."

Nhìn nữ nhi mình, Ân Phong thở dài: "Linh Nhi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, có những người thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài không thể kết luận được gì..."

"Ta hiểu rồi, cha."

Ân Linh khẽ cắn môi, xấu hổ nói: "Giống như nữ nhân này..."