Oanh!
Khí thế âm trầm từ phía sau ập đến, Tử Thiên Cảnh cau mày, ôm eo Mộ Như Nguyệt kéo sang một bên, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận thở phì phì ngay trước mặt.
"Ngươi buông nàng ra!"
Dạ Tư Hoàng hung hăng trừng mắt Tử Thiên Cảnh, tên hỗn đản này còn dám ôm mẫu thân!
Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Dạ Tư Hoàng còn chưa phản ứng kịp...
Tử Thiên Cảnh nhướng mày: "Nàng là nương ta, tại sao ta phải buông nàng ra!"
"Ngươi..." Dạ Tư Hoàng tức xanh mặt, "Nàng là nương ta, không phải nương ngươi!"
Tử Thiên Cảnh ngây ngẩn, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Sau đó, không đợi hắn kịp hồi phục tinh thần, tiểu gia hỏa đã nhanh chóng nhào tới, đẩy hắn lui về phía sau vài bước, hai cánh tay nho nhỏ ôm chặt Mộ Như Nguyệt, đôi mắt tím căm thù nhìn chằm chằm Tử Thiên Cảnh.
"Ngươi đừng mơ tưởng đoạt mẫu thân ta!"
Mẫu thân là của hắn, không phải của tên hỗn đản này!
sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, hai người bọn họ rốt cuộc đặt hắn ở chỗ nào? Dám tranh đoạt Nguyệt Nhi ngay trước mặt hắn... "Cảnh Nhi, Tiểu Hoàng Nhi", Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Dạ Tư Hoàng, mim cười nhìn sang Tử Thiên Cảnh, "Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Cảnh Nhi, đây là đệ đệ ngươi, Tiểu Hoàng Nhi, đó là huynh trưởng của ngươi, không ngờ các ngươi đã sớm gặp nhau." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Tư Hoàng cứng ngắc, tên tiểu tử thúi kia là huynh trưởng của hắn? "Mau thân", Dạ Tư Hoàng cầm chặt lấy tay Mộ Như Nguyệt, hung hăng trừng mắt Tử Thiên Cảnh, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Như Nguyệt: "Tiểu tử thúi này khi dễ ta, hắn mới không phải là huynh trưởng của ta..." Đặc biệt là, có thêm người thì hắn phải chia sẻ tình thương của mẫu thân! Tử Thiên Cảnh khẽ híp mắt, đột nhiên nở nụ cười ưu nhã lười biếng, dụ hoặc nhân tâm.
"Tiểu gia hỏa, không ngờ chúng ta có quan hệ này, ngươi không thừa nhận cũng không được, từ nay về sau, ngươi phải nghe lời ta!"
Dạ Tư Hoàng hoàn toàn nổi giận rồi, hắn đường đường là ma thần mà lại bị một tên tiểu tử thúi ức hϊếp!
"Nương, ta có thể không nhận hắn không, hắn không phải người tốt gì..."
Mấy ngày nay, hắn đã bị tiểu tử này khi dễ không ít... đặc biệt là, tên kia luôn thích xoa đầu hắn...
"Không được!"
Mộ Như Nguyệt chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến một thanh âm âm trầm.
Thân thể Dạ Tư Hoàng cứng đờ, bị một bàn tay nhấc lên, ném về phía Tử Thiên Cảnh.
Tử Thiên Cảnh tiếp được thân thể nhỏ bé, trong mắt xẹt qua một tia sáng.
"Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi!"
Lúc nói hai chữ "hảo hảo" Tử Thiên Cảnh cố ý nhấn mạnh, ý cười trên môi càng đậm.
Dạ Vô Trần vươn tay ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng, ánh mắt âm trầm nhìn Dạ Tư Hoàng.
"Cảnh Nhi, đừng để tiểu tử này quấn lấy nương tử của ta!"
"Buông ta ra!" Dạ Tư Hoàng giãy giụa trong lòng Tử Thiên Cảnh, hai mắt rưng rưng nhìn Mộ Như Nguyệt, tội nghiệp nói: "Mẫu thân..."
"Tiểu Hoàng Nhi, huynh đệ các ngươi phải hảo hảo ở chung."
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nàng không quên, thân phận của Dạ Tư Hoàng không tầm thường, đừng nhìn tiểu gia hỏa này giả bán manh (moe, đáng yêu á), trong cái thân thể nhỏ bé này là một linh hồn cường đại...
Giờ khắc này, Dạ Tư Hoàng chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng, bộ dáng này làm tất cả những nữ tử có mặt ở đây đều tình mẹ dâng trào.
Bất quá, Mộ Như Nguyệt lại không trúng chiêu...