"Vi Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi yên tâm, có cha ở đây, tuyệt đối không ai có thể tổn thương ngươi dù chi một chút!" Đậu Vi Vi ngẩng đầu, lau nước mắt, phẫn hận nói: "Cha, đều tại cái nữ nhân đi cùng nam tử mắt tím kia, vừa rồi ta gặp hắn..." Đáy mắt xẹt qua tia đổ kị, Đậu Vi Vi cắn chặt môi nói: "Nam nhân kia thật tuấn mỹ, nữ nhi thích hắn, mà hắn... cũng nhìn trúng nữ nhi, ai ngờ nữ nhân đáng chết kia ghen ghét, thấy nam nhân kia thâm tình nhìn nữ nhi, cho nên mới muốn gϊếŧ ta, nếu không phải ta chạy nhanh phỏng chừng đã sớm mất mạng..." Đám thị vệ đi theo sau Đậu Vi Vi đều nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ ai mà không biết Đậu Vi Vi kiêu ngạo ương ngạnh muốn đoạt nam nhân của người ta, cuối cùng nam nhân kia còn không thèm liếc nhìn nàng cái nào? Hiện tại từ miệng nàng nói ra, lại biến thành hai người đều nhìn trúng đối phương... Nhưng cho dù sự thật không phải như lời Đậu Vi Vi nói, cũng không ai dám đứng ra tố giác, dù sao Đậu Vi Vi cũng là người được phu nhân sủng ái nhất, làm sao bọn họ có thể vì người ngoài mà đắc tội Đậu Vi Vi?
Đậu Khuê giận tím mặt, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, cắn chặt răng, gằn từng chữ một: "Loại nữ nhân như nàng ta đúng là không phải thứ tốt lành gì, mặt dày mày dạn! Vi Vi, ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm nghĩa phụ, bảo hắn đòi lại công đạo cho ngươi!"
Trong lòng Đậu Vi Vi có chút đắc ý, lần này để xem nữ nhân kia làm thế nào đối địch với Đậu gia...
"Tử Thược?"
Trên đường phố, Mộ Như Nguyệt vừa đảo mắt đã nhìn thấy Tử Thược đang tranh chấp với người khác, nàng khẽ nhướng mày, quả nhiên bọn họ đã đến đây...
Nghe giọng nói này, Tử Thược quay đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, trong lòng vui vẻ, tươi cười gọi: "Biểu ca, biểu tẩu!"
Nàng lập tức chạy tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, kích động nói: "Sao các ngươi lại ở đây?"
"Tử Thược, hắn là..."
Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn về phía thanh niên vừa rồi tranh chấp với Tử Thược.
Nam nhân này nhìn khá trẻ, hoàn toàn có thể hình dung bằng bốn chữ "ôn nhuận như ngọc", trên đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt xếp, ánh mắt thâm tình nhìn Tử Thược.
Tử Thược có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ trán: "Sư phụ ta."
Sư phụ?
Nụ cười trên mặt Mộ Như Nguyệt hơi cứng lại.
Lúc ở Vô giới nàng đã nghe nói sư phụ của Tử Thược là cường giả vô thượng Vân Di Thiên Tôn, nhưng thư sinh văn nhược trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống cường giả chút nào...
Rất khó tưởng tượng, cái thân thể yếu đuối mong manh này lại có lực lượng cường hãn như thế...
"Tẩu tử, đừng nhìn hắn có vẻ trẻ tuổi, thật ra lão già này đã mấy trăm tuổi rồi." Tử Thược bĩu môi, "Còn suốt ngày giả ngây thơ, không biết lấy đâu ra một bộ da như vậy, dù sao ta chịu không nổi hắn nữa mới trốn nhà đi, ai ngờ lão gia hỏa đáng chết này còn đuổi theo tới tận đây!"
Nghĩ đến đây, Tử Thược tức giận nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn Vân Di Thiên Tôn.
Vân Di Thiên Tôn làm như không nghe thấy lời nàng nói, mỉm cười tiến lên chào hỏi Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần: "Biểu ca, biểu tẩu, tại hạ là Vân Di, nếu ca và tẩu không ngại thì cứ gọi ta là Tiểu Vân, lúc không có người ngoài, Thược Nhi cũng xưng hô tại hạ như thế."