Đậu gia được coi là thế lực số một số hai ở Đông Đảo, nguyên nhân chủ yếu là do Đậu gia là thế lực đầu phục Thiên Ma Môn.
Lúc này ở Đông Đảo, một bà lão tóc bạc nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Đột nhiên, nàng mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa.
Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân trung niên đi vào, hắn chần chờ một lúc rồi đến trước mặt Lục Liễu, nói: "Nghĩa mẫu, Đậu Tịnh Quân đã trở về..."
Lúc thấy nam nhân trung niên đi vào, thần sắc Lục Liễu trở nên nhu hòa, bởi vì, đây là nhi tử duy nhất tỷ tỷ nàng lưu lại.
Bởi vì gia chủ biết rõ tất cả người thân của nữ nhân kia, cho nên bất đắc dĩ Lục Liễu mới bảo hắn gọi mình là nghĩa mẫu...
"Vô Tôn và Thiên Lăng đâu? Có trở về không?"
Đậu Khuê lắc đầu: "Chỉ có một mình Đậu Tịnh Quân trở về."
Chỉ có một mình hắn?
Lục Liễu nhíu mày: "Tại sao Vô Tôn và Thiên Lăng đều không trở về? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì? Bất quá, với thực lực của Đậu Tịnh Quân thì không thể đồng thời đấu với hai người họ, có lẽ bọn họ có chuyện gì đó cần làm đi..."
Nghĩ đến đây, vẻ mặt khẩn trương mới từ từ giãn ra.
"Khuê Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử Đậu Tịnh Quân kia không làm nên trò trống gì đâu, vị trí gia chủ sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi, trước kia vì chưa lấy được toàn bộ quyền thế cho nên ta còn cần dùng đến Đậu Tịnh Quân, bây giờ thì không cần nữa...."
Đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh, Lục Liễu nở nụ cười tàn nhẫn.
Nàng chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình làm!
Tiểu thư yêu gia chủ, nàng không phải cũng vậy sao? Vì có được người mình yêu, bất chấp thủ đoạn thì có sao? Ai bảo mạng tiểu thư quá mỏng! về phần nhi từ của nàng, giữ lại sớm muộn gì cũng là tai họa, không bằng diệt trừ đi cho thỏa đáng, đen lúc đó, toàn bộ Đậu gia đều rơi vào tay nàng... Lục Liễu rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngoan độc, ý cười trên môi càng đậm. "Thứ ta muốn có, trước nay chưa bao giờ không có được, bất luận là gia chù hay quyền thê!" Tiểu thư, ngươi nhìn thấy không, bây giờ ta đã thay thế vị trí của ngươi, được phu quân yêu thương, hơn nữa còn được nhi tử của ngươi gọi ta là mẫu thân! Nêu như lúc trước ngươi không ngăn cản gia chủ nạp ta làm thϊếp, có lẽ tắt cầ đã không xảy ra! Càng nghĩ, Lục Liễu càng cười lớn, khuôn mặt tươi cười dữ tợn khùng bố, không còn ưu nhã như trước... Lúc này, Duy gia được Mộ Như Nguyệt trợ giúp đã lấy lại quyền thế ờ Vệ thành, hơn nữa, thương thê của Duy Gia cũng được chữa khỏi, hiện tại hắn đã đột phá cảnh giới chân nguyên. Làm xong mọi chuyên, nàng và Dạ Vô Trần lập tức xuất phát đến Đậu gia... Thiên Ma thành là địa bàn của Thiên Ma Môn, ngoài ra còn là địa bàn của Đậu gia... Nhưng mà, Mộ Như Nguyệt vừa vào Thiên Ma thành đã nhìn thấy một người quen. "Thư Ninh?" Nữ từ phía trước nghe giọng nói này, hơi sừng sốt, vừa ngước mắt liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, nang lập tức đi về phía Mộ Như Nguyệt: "Nguyệt Nhi, sao ngươi lại ờ đây?" Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã, mang lại cho người đối diện một cảm giác rất thoẩỉ mái. "Ta tới đây có việc, có điều..." Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, "Hình như ngươi lại đột phá... Còn trề như vậy đã đột phá cảnh giới thiên nguyên, cũng đủ làm người khac giật mình rồi." Thư Ninh cười nhạt nói: "So với tên biếи ŧɦái như ngươi, ta tính là gì? Đúng rồi, An Thiến đã gia nhập Võ Môn, ngươi biết chưa?"