Trong một gian phòng u ám, một nam nhân ngồi trên long ỷ màu đen, hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ vàng xuống.
Đó là một dung nhan thế nào?
Tựa như có thể khiến thiên địa ảm đạm thất sắc, tuấn mỹ đến mức không nói nên lời...
Nhưng khuôn mặt này lại tái nhợt lạ thường, má trái có một vết sẹo nhợt nhạt, vết sẹo đó cũng không phá hư mỹ cảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần mị hoặc, quỷ dị.
"Ai!"
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bắc Quân vội vàng đeo mặt nạ lên, lạnh giọng nói.
Ngoài cửa phòng vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ: "Nghĩa phụ, là ta."
Bắc Quân khẽ cau mày, trong đôi mắt vàng kim lộ ra sự cuồng ngạo không thể kiềm chế, thanh âm cũng lạnh lẽo làm lòng người run sợ.
"Vào đi!"
Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, một phấn y nữ tử đi vào, nếu Mộ Như Nguyệt nhìn thấy nữ nhân này sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì nàng chính là Tiêu Tĩnh của Tiêu gia, nữ nhân đã gϊếŧ phụ thân mình, sau đó lại xưng là sư muội của Phượng Kinh Thiên.
Tiêu Tĩnh vừa vào phòng liền đối diện với một đôi mắt vàng kim, trái tim đột nhiên đập mạnh, nàng cắn chặt môi, hơi rũ mắt.
Không biết vì sao, đối với người nghĩa phụ này, nàng luôn có cảm giác sợ hãi, nhưng lại không tự chủ được muốn tiếp cận.
"Nghĩa phụ, nghe nói người đã trở lại, cho nên Tĩnh Nhi đến gặp người."
"Ân", Bắc Quân lạnh nhạt nói, "Ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một việc cần ngươi đi làm."
Trong lòng Tiêu Tĩnh vui vẻ: "Nghĩ phụ thỉnh phân phó."
"Ta muốn ngươi...." ánh mắt Bắc Quân chợt lóe, lạnh lùng nói, "Gả cho Phượng Kinh Thiên."
Trong lòng Tiêu Tĩnh hung hăng chấn động, kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên kia.
"Nghĩa phụ, người nói cái gì?"
Hắn muốn nàng gả cho sư huynh? Nhưng người nàng thích rõ ràng là....
"Ta thu lưu Phượng Kinh Thiên chính là vì hôm nay", Bắc Quân ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh, thanh âm càng thêm lạnh nhạt, "Gả cho hắn, sau khi sinh hạ hài tử thì giao cho ta!"
Sau đó, Phượng Kinh Thiên, không cần thiết phải giữ lại nữa...
"Nhưng mà nghĩa phụ, trong lòng sư huynh yêu một nữ nhân khác, ta..."
Lông mi Tiêu Tĩnh khẽ run, nàng thừa nhận mình có hảo cảm với sư huynh, một nam nhân si tình, dùng toàn bộ thực lực của mình để bảo hộ nữ nhân mình yêu, không ai mà không có cảm giác với một nam nhân như vậy...
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hảo cảm mà thôi.
Người nàng yêu lại là....
"Đây là mệnh lệnh!" ánh mắt Bắc Quân trầm xuống, đáy mắt lập lòe hai ngọn lửa: "Nếu ngươi không gả cho hắn, hiện tại, ta chỉ cũng chỉ có thể làm hắn biến mất!"
Tiêu Tĩnh lắc đầu cười khổ: "Chỉ sợ sư huynh thà biến mất cũng sẽ không cưới ta, nữ nhân hắn yêu là Mộ Như Nguyệt! Cho dù cãi lệnh nghĩa phụ, bị nghĩa phụ gϊếŧ, hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện này!"
Tiêu Tĩnh vừa dứt lời, trên người Bắc Quân tản ra khí thế cuồng bạo, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tĩnh.
"Hắn, không xứng!"
Tiêu Tĩnh sửng sốt, lời nghĩa phụ nói có ý gì, Mộ Như Nguyệt không xứng được Phượng Kinh Thiên thích sao? Đúng là như thế, dù nữ nhân kia có thiên phú trác tuyệt, nhưng Phượng Kinh Thiên lại là đệ tử của nghĩa phụ, nghĩa phụ quyền thế ngập trời, mấy cái thế lực Đan Môn, Võ Môn kia đều kém xa nghĩa phụ, cho nên, đúng là nàng ta không xứng với sư huynh.