Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 844: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (11)

Tô Sương tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như quỷ, toàn thân run lên...

Nhưng mà, cho dù nàng có ghen ghét cũng vô dụng.

Giờ khắc này, Tô Sương không thể không thừa nhận, nữ tử này quả thật ưu tú hơn nàng...

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Từng đạo thiên lôi đánh xuống đan đỉnh phượng hoàng, nhưng khiến mọi người cảm thấy kì quái chính là Mộ Như Nguyệt vẫn không có hành động gì ngăn cản, giống như không quan tâm đến đan dược trong đan đỉnh...

Điều này làm trong lòng Tô Sương lại dấy lên một tia hi vọng, nếu đan dược bị thiên lôi hủy đi, vậy quán quân trận đấu này vẫn là nàng.

Đáng tiếc, tia hi vọng này chưa tồn tại bao lâu thì đã tắt ngúm....

Thiên lôi đánh vào đan đỉnh phượng hoàng giống như bị cái gì hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí đan đỉnh cũng không chấn động chút nào, vẫn bình tĩnh như thường....

"Thư Ninh", An Thiến ngây ngốc chớp chớp mắt, ngơ ngác quay đầu nhìn Thư Ninh, "Nàng.... là yêu quái sao?"

Thật sự là quá biếи ŧɦái! Thật sự không phải người!

Thiên giai trung cấp? Đây hoàn toàn là thực lực hù chết người!

Cho đến tận bây giờ An Thiến còn cảm thấy trái tim mình run rẩy lợi hại, nếu không phải khả năng thừa nhận của nàng đủ mạnh mẽ, nàng thật hoài nghi sớm muộn gì cũng có một ngày mình bị nữ nhân biếи ŧɦái này hù chết!

Thư Ninh cười khổ: "Ta nghĩ là vậy, tuy đã sớm biết Nguyệt Nhi không phải người thường nhưng lại không ngờ nàng có thể biết thái đến trình độ này, ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp nàng..."

Thiên Thừa Ngôn vẫn không nói gì, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Thật không hổ là sư phụ, hình như nàng đi đến đâu đều oanh động đến đó...

Có lẽ thiên lôi cảm thấy không thể phá hủy đan dược, cũng không chần chờ lâu, đánh xuống một đạo cuối cùng rồi tan biến...

Mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi trên dung nhan nữ tử.

Cùng lúc này, chút hương cuối cùng cũng đã tàn, tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên, đám người ngây ngốc vài giây rồi đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết như có tang.

"Xong rồi, xong rồi, vừa rồi chỉ lo nhìn nàng luyện đan, hoàn toàn quên mất ta còn đang thi đấu."

"Lần này thảm, không thể luyện chế xong đan dược trong thời gian quy định, bất quá, có thể nhìn thấy đan dược sư thiên giai trung cấp xuất thế cũng đáng..."

Xuyên Cốc nhìn Mộ Như Nguyệt, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập Đan Môn."

Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, không bằng hắn hạ mình trước, hi vọng nàng sẽ không so đo những hành vi của hắn đối với nàng.

"Gia nhập Đan Môn?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Ta nói muốn gia nhập Đan Môn lúc nào? Xin lỗi, ta không có chút hứng thú gì với Đan Môn!"

"Ngươi nói cái gì?"

Xuyên Cốc biến sắc, xanh mặt nói: "Thiên phú của ngươi không tồi, điểm này ta thừa nhận, nhưng hiện tại ngươi còn quá trẻ, rất có khả năng chưa kịp trưởng thành đã bị gϊếŧ chết, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nên quá cao ngạo, sẽ bất lợi đối với sự trưởng thành của ngươi."

Thiên giai trung cấp, quả thật là yêu nghiệt, ở Đông Đảo không ai có thiên phú mạnh hơn nàng, nhưng cũng có không ít trưởng bối thiên giai trung cấp.

Chỉ dựa vào thực lực của nàng thì không thể xưng bá ở đại lục này, dù sao hiện tại nàng vẫn còn quá trẻ!

"Ta nói, ta không có hứng thú với Đan Môn, cũng không muốn gia nhập." Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Xuyên Cốc, thanh âm lạnh lẽo đầy hàn khí.