Chẳng qua, hắn cũng giống hai lão nhân Đan Môn kia, không thích mấy lễ nghi tiếp đón phiền toái, nếu thành chủ Hỗn thành biết bọn họ đến nhất định sẽ dẫn theo một đám người tới tiếp đón chiêu đãi, cho nên, lúc này
hắn mới lén chạy tới đây mà không cho ai biết....
An Thiến choáng váng, chỉ mới có một lát mà người Võ Môn và Đan Môn đều tự mình tới mời Nguyệt Nhi và Thiên Thừa Ngôn? Hơn nữa, địa vị của hai người này trong môn phái có vẻ không thấp...
"Xin lỗi", Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, "Thiên Thừa Ngôn đã gia nhập Đan Môn, còn ta thì không có ý định gia nhập bất kì môn phái nào."
Nghe vậy, trong lòng Ngũ Văn có chút ảo não, thế nhưng lại bị mấy lão Đan Môn nhanh chân đến trước.
"Vậy được rồi", hắn khẽ thở dài, thất vọng nói, "Có điều, Thiên Thừa công tử còn chưa chính thức gia nhập, nếu hắn muốn đổi ý, lúc nào ta cũng hoan nghênh, mặt khác, Mộ cô nương, nếu ngươi nguyện ý trở thành đệ tử Võ Môn, ta có thể cho ngươi thân phận đệ tử hạch tâm, hơn nữa, sẽ cho ngươi hưởng quyền lợi lớn nhất! Hi vọng ngươi có thể suy xét một chút!"
Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ta sẽ."
Mặc dù biết nàng chỉ nói cho có lệ, nhưng hai mắt Ngũ Văn vẫn sáng ngời, nếu có thể mời được thiên tài như vậy, mấy năm nữa Võ Môn nhất định có thể vượt qua Đan Môn và Thiên Ma Môn....
Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, mọi người đều có chút bất đắc dĩ, dù sao Đan Môn và Võ Môn đều không dùng quyền thế bức bách nên bọn họ vẫn rất có hảo cảm với hai thế lực này...
Mấy trận tỷ thí kế tiếp Mộ Như Nguyệt không đến dự, cho nên trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng tu luyện. Thông qua trận đấu hôm đó, thanh danh của nàng cũng đã lan xa, nếu Dạ Vô Trần ở gần đây thì sẽ nghe được tin tức của nàng, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp lại nhau...
Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ nữ tử nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào huyên náo làm nàng bất chợt mở mắt ra.
"Nguyệt Nhi", An Thiến hưng phấn nhảy dựng lên, sắc mặt kích động đỏ bừng, "Ngươi biết không? Ta đã đánh bại An Lâm, ha ha, lúc đó nàng ta bị dọa sợ choáng váng, về sau ta không cần phải che giấu nữa, ta sẽ cho những người đó biết An Thiến ta không phải là phế vật!"
Lông mi nàng run run, ánh mắt sáng ngời, hai má lúm đồng tiền tươi tắn như ánh mặt trời, làm người khác bất giác cũng vui vẻ theo nàng...
"Chúc mừng." Mộ Như Nguyệt nở nụ cười chân thành, nói.
Thư Ninh bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng cũng vui mừng cho An Thiến, ít nhất qua trận tỷ thí này, sẽ không ai cho rằng nàng ấy là phế vật nữa...
"Duy Tử Phương, ta đã nói ngươi phải cố ý nhận thua, ngươi lại dám cãi lệnh ta! Ngươi muốn ăn đòn đúng không, người tới, đánh hắn đến gần chết mới thôi!"
Ngoài cửa, một thanh âm hung thần ác sát truyền đến.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao nàng sẽ không phí tinh lực với người xa lạ, cũng không thích quản chuyện người khác.
"Duy Tử Phương thật đáng thương", An Thiến mím môi, nhìn ra phía ngoài cửa, "Trước kia, Duy gia cũng có địa vị cao, chỉ đứng sau Đan Môn, nhưng vài chục năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ nhi Duy gia Duy Lâm gả đến Đậu gia, sau đó Duy Lâm bỗng nhiên xa cách với gia tộc, nữ nhi Đậu Ngọc mới sinh cũng biến mất, nghe nói bị người ta ám hại, gia chủ Duy gia bị đả kích bệnh không dậy nổi, từ đó Duy gia biến thành một gia tộc hạng ba..."