Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 818: Dạ Vô Trần xuất hiện (1)

"Thắng, nàng thế nhưng thắng!"

Thực lực Phiên Lâm không kém, huống chi còn dùng bí thuật để tăng thực lực, bây giờ lại thua trong tay một nữ tử hơn hai mươi tuổi....

Dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi xuống, nàng nâng mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, khẽ nhếch môi nói: "Còn có ai muốn đấu với ta?"

Lập tức, mọi người đều im miệng, chỉ dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn nữ tử.

Đấu với nàng, đó không phải là hành vi tự tìm chết sao? Ai có lá gan đi đấu?

Thời điểm Mộ Như Nguyệt vừa đi xuống, một hàng lính mặc thiết kỵ từ phía xa chạy đến, nháy mắt đã bao vây xung quanh võ đài.

Rồi sau đó, một nam nhân trung niên thần sắc nghiêm nghị đi lên.

"Là thành chủ đại nhân!"

Trong đám người, không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng khiến mọi người tập trung chú ý vào nam nhân trung niên kia.

"Nguyệt Nhi."

Thư Ninh cau mày, chắn phía trước Mộ Như Nguyệt, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía nam nhân trung niên, đáy mắt có chút kiêng kị.

Thành chủ nhìn Phiên Lâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sau đó dời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt: "Bổn thành chủ đã nghe nói về chuyện bên này, là Phiên Lâm lạm quyền tư lợi, chết chưa hết tội, các trận tỷ sau vẫn sẽ tiếp tục, bất quá, hiện tại lôi đài đã bị hủy cần phải xây dựng lại, bổn thành chủ cũng đã thấy rõ thực lực của vị cô nương này, trừ phi có ai có thể đánh bại nàng, nếu không ngôi vị quán quân lần này sẽ thuộc về nàng, các ngươi có thể tranh mười thứ hạng tiếp theo."

Mộ Như Nguyệt không ngờ lại đoạt được ngôi vị quán quân dễ dàng như thế, nhưng nghĩ đến một màn mạo hiểm vừa rồi, trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi.

Tâm tình đám người Thư Ninh cũng thả lỏng, bọn họ còn tưởng rằng thành chủ muốn ra mặt cho Phiên Lâm, cuối cùng lại có thể giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy....

"Các

vị trở về trước đi." Thành chủ lãnh đạm đảo mắt nhìn mọi người, thanh âm không nóng không lạnh: "Ngày thi đấu, ta sẽ cho người thông báo..."

Mọi người xôn xao một lúc rồi rời khỏi quảng trường, nhưng một kiếm kinh thiên vừa rồi vẫn khiến bọn hắn chấn động sâu sắc, cả đời khó quên....

Ánh mắt Kim Khải quấn quýt si mê nhìn Thư Ninh, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, trái tim lại đau đớn như bị bóp nát....

Nữ nhân này thật sự nhẫn tâm thế sao?

Hắn cười khổ một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại....

"Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi." Thư Ninh khẽ cau mày, từ đầu đến cuối không nhìn Kim Khải lần nào, giống như trong mắt nàng, nam nhân kia không tồn tại....

Trong trạm dịch, An Thiến và Thiên Thừa Ngôn đều tụ tập trong phòng Mộ Như Nguyệt, cười nói một vài đề tài, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm già nua.

"Hình như chính là nơi này."

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người trong phòng cũng ngừng nói chuyện...

Người đến là một lão giả râu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền lành, bước nhanh từ ngoài cửa vào, ánh mắt đảo qua bốn người trong phòng.

"Ngươi là ai?" An Thiến nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác.

"Ha ha, hai vị tiểu cô nương không cần sợ hãi, lão phu không phải người xấu." lão giả tươi cười hữu hảo.