Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 781: Tiểu đội phế vật (2)

Mọi người nghị luận sôi nổi, đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Mộ Như Nguyệt, không đợi nàng mở miệng, Lương Văn nhịn không được trào phúng: "Đi cùng phế vật Thiên Thừa Ngôn thì có thể có năng lực gì?"

Vừa rồi hắn chỉ không kịp đề phòng nên mới bị nàng đánh lén bất ngờ, nếu không thì phế vật

này tuyệt đối không thể đả thương hắn được!

Mộ Như Nguyệt lạnh lùng đảo mắt qua Lương Văn, sau đó nhìn lão giả, lạnh lùng nói: "Ta cao hơn Thiên Thừa Ngôn hai cấp."

Hiện giờ Thiên Thừa Ngôn ở cảnh giới huyền nguyên, cao hơn hắn hai cấp dĩ nhiên là cảnh giới thiên nguyên...

Lão giả cũng không nhiều lời, vung bút viết rõ thực lực của hai người vào, rồi ném hai cái huy chương cho bọn họ.

"Cầm đi."

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, nhìn về phía cuốn sổ lão giả ghi chép, lập tức thấy rõ dòng chữ lão giả đã ghi....

"Thiên phú trung cấp? Ha ha, xem ra thiên phú của nàng cũng không ra gì!" Lương Văn cười to hai tiếng, ánh mắt trào phúng khinh thường.

Thiên phú trung cấp?

Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Nàng sở dĩ nói như vậy là muốn lão giả chú ý đến Thiên Thừa Ngôn, chỉ cần xem xét thực lực của hắn thì có thể đoán ra thực lực của nàng.

Nhưng mà hắn lại cho rằng Thiên Thừa Ngôn là ngụy thiên phú, cho nên nàng là thiên phú trung cấp....

"Sư phụ, thôi."

Thiên Thừa Ngôn giữ chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, lắc lắc đầu nói: "Dù sao ta cũng quen rồi, bất luận có chứng minh được thực lực của bản thân hay không cũng không sao cả."

Huống chi hắn còn có rất nhiều cơ hội làm những người này biết rõ thực lực của hắn...

"Sư phụ?" Lương Văn nghe Thiên Thừa Ngôn xưng hô như vậy, đáy mắt tràn đầy cười nhạo, "Thiên Thừa Ngôn, nữ nhân này lại là sư phụ ngươi! Chậc chậc, phế vật cùng phế vật thật là xứng đôi, không hổ là thầy trò! ha ha! Phỏng chừng cũng chỉ có phế vật như vậy mới có đệ tử như ngươi!"

Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt chứa tia ngoan độc.

Nếu không tại nàng, sao hắn lại bị mất thể diện trước mặt công chúng chứ, món nợ này, hắn nhất định phải tính sổ với nàng!

"Đủ rồi!" Ánh mắt lão giả trầm xuống, đảo mắt nhìn đám người đang tranh cãi, nói: "Nếu các ngươi muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, đến chỗ khác mà cãi cho đủ!"

Mặc dù trong lòng phẫn hận, Lương Văn vẫn im miệng lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hai người, khóe môi là nụ cười lạnh lẽo.

Chỉ cần còn ở trong Hỗn thành thì hắn còn có cơ hội giáo huấn bọn họ...

"Cầm lấy huy chương, có thể đến nơi nghỉ chân chúng ta an bài trong Hỗn thành, thời gian thi đấu sẽ có người đến thông báo!"

Lão giả nói xong, lại cầm bút lên, lạnh lùng nói: "Người tiếp theo!"

Rất nhanh, đám người phía sau chen chúc nhau lấn át cả thanh âm của hai người...

Có vô số đệ tử đến tham gia trận đấu này, vì thế, bọn họ được đưa đến ở trạm dịch trong Hỗn thành.

Hai người vừa bước vào trạm dịch liền nghe thấy thanh âm tức giận mắng chửi....

"An Thiến, ta đã nói với ngươi, không được đi theo ta tới tham gia tỷ thí, tại sao ngươi không chịu nghe? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đến nơi này? Đừng khiến chúng ta mất mặt xấu hổ!"

Thanh âm kia rõ ràng mang theo phẫn nộ và trào phúng.

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, bất giác ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy hai nữ tử trẻ tuổi đứng trước cửa trạm dịch.

Một nữ tử ăn mặc như khổng tước, kiêu căng ngạo mạn, y phục hoa lệ làm nàng ta nhìn có vẻ dung tục.