Trong một khu rừng, mấy đạo thân ảnh xẹt qua không trung, vào sâu bên trong chỗ cây cối rậm rạp.
Dẫn đầu là một hắc y nam nhân, hắn đảo mắt qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, nhíu mày nói: "Xem tình huống, mới chết không bao lâu!"
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như để người khác biết được kế hoạch của đại nhân..."
"Truy!" ánh mắt hắc y nam nhân lạnh lẽo, "Bất luận thế nào chúng ta cũng phải bắt được mấy người đó! Không thể để kế hoạch của đại nhân có bất cứ sai lầm nào, nếu không, đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta!"
"Vâng."
Lúc mọi người vừa xoay người rời đi, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến.
"Xin lỗi, các ngươi không có cơ hội đuổi theo!"
Thanh âm đạm mạc như gió, lại lộ ra hàn ý tận xương làm đám người ngẩn ra, quay đầu nhìn hai người đang bước đến...
Bạch y nữ tử mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, dung nhan nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta không thể xem nhẹ.
Còn nam nhân bên cạnh, đồ án mạn đà la tím trên dung nhan tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím lộ ra hàn ý làm người ta phát rét.
Một thân y phục đỏ tía bay bay trong gió, quanh người có gió nhẹ màu tím, khí thế cường đại như tu la địa ngục khiến người ta bất giác lui về sau vài bước.
"Các ngươi là ai?" Hắc y nam nhân biến sắc, âm trầm hỏi.
Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Người tới gϊếŧ các ngươi!"
"Gϊếŧ chúng ta?" Hắc y nam nhân sửng sốt, bỗng cười phá lên, "Chỉ bằng hai người các ngươi? Người tới, lên cho ta, gϊếŧ bọn họ!"
Bá!
Vô số người nhằm vào Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần.
Cuồng phong nổi lên, y phục nam nhân bay múa, ánh mắt âm trầm quét về phía đám người, oanh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại hất văng đám người ra xa.
Sắc mặt hắc y nam nhân rốt cuộc thay đổi.
Lúc này, ánh mắt nam nhân nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, hắn thậm chí không thể hô hấp, sắc mặt xanh tím, hai mắt tràn ngập hoảng sợ...
Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mặt Dạ Vô Trần, bay về phía hắc y nam nhân, đâm thủng cổ họng hắn, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã ngã xuống vũng máu...
Đối với những người khác, Dạ Vô Trần cũng không lưu tình, đôi mắt tím nhàn nhạt đảo qua bọn họ, khắp khu rừng tràn ngập mùi khói thuốc súng...
Chưa tới một khắc, đám người đều ngã xuống trước mặt hắn, gió nhẹ phất qua, thổi bay vạt áo nam nhân...
"Tử Thược vẫn qua loa như vậy", Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Gϊếŧ người xong, không những quên tiêu hủy thi thể, còn không xóa sạch hơi thở, như vậy không phải là muốn nói cho kẻ địch, người gϊếŧ bọn họ là ai sao? May là chúng ta đuổi theo tới đây, nếu không, sợ là sẽ có chút phiền phức..."
Nàng nói chỉ có chút phiền phức mà thôi.
Dù sao thực lực của Tử Thược và Cảnh Nhi không tệ, hơn nữa bên cạnh còn có một Dạ Tư Hoàng, những người này muốn tổn thương bọn họ cũng khó...
"Đi thôi." Nàng không thèm liếc đám thi thể một cái, nhìn Dạ Vô Trần, nói.