Tử Phượng điên cuồng rống lên, hai mắt đỏ bừng: "Chỉ cần ngươi tự sát trước mặt ta, ta liền nói tung tích Tử gia cho Vô Trần ca ca, nếu không, ngoại trừ ta, không còn ai biết người Tử gia đang ở đâu, nếu ngươi thật sự yêu Vô Trần ca ca thì lập tức chết ở chỗ này! Bằng không, ngươi không yêu hắn, cũng không xứng có được tình yêu của hắn!"
Nét mặt Tử Phượng vặn vẹo, la khàn cả giọng.
Từ đầu đến cuối, thần sắc Mộ Như Nguyệt đều rất lãnh đạm, không có chút dao động nào, ánh mắt bình tĩnh lẳng lặng nhìn Tử Phượng, sát khí lạnh băng trải rộng bốn phía.
Tâm Tử Phượng dần dần chìm xuống.
"Mộ Như Nguyệt, ngươi căn bản không xứng làm con dâu Tử gia!"
Đúng vậy!
Nàng ta là một nữ nhân ích kỉ!
Vì mạng sống mà từ bỏ Tử gia, bây giờ chỉ cần nàng ta chết ở đây, nàng lập tức nói cho Vô Trần ca ca biết tung tích Tử gia, nếu nàng ta yêu hắn như thế, chuyện này hẳn là có thể dễ dàng làm được!
Nhưng mà nàng ta không làm!
Như vậy có thể thấy trong lòng nữ nhân này căn bản không có Vô Trần ca ca, nàng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi! Kiếp trước cũng thế, nếu nàng ta sớm đáp ứng cho nàng làm thϊếp của Vô Trần ca ca thì làm sao có thể liên lụy nhiều người như vậy?
Người hại chết Tử gia không phải là Tử Phượng nàng mà là nữ nhân ích kỉ kia!
"Vô Trần ca ca", Tử Phượng ngước mắt ngóng nhìn Dạ Vô Trần, nói, "Hiện tại ngươi hẳn là đã thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ở bên nàng sao? Nàng vì bản thân mà bất chấp cả Tử gia, nữ nhân như vậy không xứng có được tình yêu của ngươi!"
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dạ Vô Trần, tựa như đang đợi câu trả lời của nam nhân...
Tiểu Hoàng Nhi cau mày, ánh mắt âm trầm thị huyết quét về phía Tử Phượng, rồi dời qua Dạ Vô Trần.
Nếu nam nhân này dám làm ra chuyện tổn thương mẫu thân, hắn (DTH) nhất định sẽ không nhận hắn (DVT)! Đi theo mẫu thân, tiêu dao tự tại, không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Tử gia?" Dạ Vô Trần tươi cười tà mị, trong mắt ẩn chứa tà khí nghiêm nghị, "Đối với ta, Tử gia quả thật rất quan trọng, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này mà có thể uy hϊếp phu thê chúng ta, thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi!"
Tử Phượng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần.
Vì nữ nhân này, ngay cả Tử gia hắn cũng từ bỏ?
Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên, tựa như có một bàn tay hung hăng giày xéo trái tim nàng...
Dạ Vô Trần âm trầm liếc nàng một cái, giọng nói lộ ra hàn ý tận xương: "Tử gia đã biến mất, dù linh hồn bọn họ đang ở một nơi nào đó, ta tin tưởng, nếu đời này ta đã có thể tìm được nàng (MNN) trong biển người mênh mông, thì cũng có thể tìm được người Tử gia!"
"Vô Trần ca ca, ngươi sẽ hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Không có ta, ngươi tuyệt đối sẽ không biết tung tích Tử gia!"
Tử Phượng điên cuồng gào lên, lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng phong nổi lên, trong khoảng khắc đó, vẻ mặt nàng dữ tợn khủng bố như thế...
Phanh!
Mộ Như Nguyệt vung cửu thiên long viêm kiếm trong tay lên, một ngọn lửa bắn qua, nháy mắt đã bao phủ thân thể nữ tử...
"A a a!"
Trong ngọn lửa truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế, thời điểm nghe thấy thanh âm này, có vài người toàn thân chấn động, không dám liếc nhìn một cái...