Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ngước mắt nói: "Chờ khi nào ta có yêu cầu gì, sẽ báo cho các ngươi đến tìm ta, hơn nữa, lần này ta sẽ mang Thanh y đi cùng chúng ta..."
Nàng thu phục tứ đại gia tộc dĩ nhiên là vì đối phó Tử Phượng, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ cường đại, chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có thể rời khỏi nơi này đi trợ giúp nàng.
"Âu Dương Vân Cẩm, ta sẽ đưa một số người đến đây tu luyện, ngươi tiếp đãi một chút." ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái.
Để Tiêu gia ở Trung Châu quá nguy hiểm, nàng không thể lúc nào cũng bảo hộ được bọn họ, mà đan thư cũng không chứa được nhiều người như vậy.
Không bằng để bọn họ đến Vô giới, có tứ đại gia tộc ở đây, đương nhiên có thể đảm bảo sự an toàn của bọn họ, quan trọng hơn là, đến nơi này tu luyện có thể khiến thực lực bọn họ tiến bộ vượt bậc.
"Ta hiểu rồi", Âu Dương Vân Cẩm khẽ gật đầu, "Mộ cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp đãi tốt những người đó, sẽ không để bọn họ gặp bất kì nguy hiểm gì."
Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt vừa lòng gật đầu, dời mắt về phía hai người bên cạnh, cười nói: "Vô Trần, Tử Thược, chúng ta đi thôi..."
Đại lục Trung Châu, từ biệt hơn một năm, đã tới lúc nàng trở về...
Nghĩ đến người thân đã lâu không gặp, trong lòng nàng bất giác trở nên kích động.
Con đường tiến vào hay rời khỏi Vô giới đều cực kì bí ẩn, nhưng cũng không giống nhau, đến khi vào trong nàng mới biết vừa rồi Mộ Dung Thanh Sơ nói chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì.
Bởi vì nơi này không có sương mù sắc bén như lúc nàng đến...
Mà là ảo cảnh....
Trong ảo cảnh, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng, thời điểm nhìn thấy hai gương mặt đó, trong lòng nàng run lên, kinh ngạc há miệng thở dốc.
Sau đó, cảnh tượng thay đổi, vô số người ngã trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ hai mắt nàng.
Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên co rút đau đớn, nàng muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào...
Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mắt nàng.
Đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ kia khoanh chân ngồi dưới đất, sấm sét trên không trung hung hăng đánh về phía bọn họ.
Thần khí đan đỉnh phượng hoàng lại không thể ngăn cản được những tia sét đó...
"Nguyệt Nhi, ngươi sợ không?" Nam nhân nhẹ nhàng nắm tay nữ tử, bên môi là nụ cười tà mị nhu hòa, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Nữ tử cười dịu dàng, thanh âm khí phách: "Tử Hoàng, lúc này dù phải nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng muốn phá hủy ma chướng kia! Không phải là lôi kiếp thôi sao, dù là trời cũng không làm gì được ta, huống chi là lôi kiếp nho nhỏ?"
Nam nhân cười khẽ, nâng tay ôm nữ tử vào ngực, thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kì dụ hoặc: "Nguyệt Nhi, đời này có thể quen biết nàng, Tử Hoàng ta hạnh phúc cỡ nào? Mặc dù hiện tại chúng ta phải chết dưới lôi kiếp, có nàng làm bạn, ta cũng không tiếc gì."
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Lôi kiếp trên trời giáng xuống đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Có lẽ vì muốn giảm bớt tổn thương cho nữ tử, nam nhân gắt gao ôm nàng trong ngực, dùng mặt trái của mình hứng chịu vô số lôi kiếp kia...
Bỗng nhiên, con ngươi nam nhân co rụt lại, tựa như nhìn thấy hình ảnh gì khϊếp người, đôi mắt tím tà khí tràn đầy sợ hãi.