Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 621: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (4)

"Âu Dương Thiến?" Mặc Lâm nhíu mày, "Âu Dương Thiến là ai?"

Mặc Khê nhìn Mặc Lâm tựa như nhìn một tên ngốc, nói: "Gia gia thật ngốc, Âu Dương Thiến đương nhiên là con người a."

Nghe vậy, Mặc Lâm cứng họng, trên trán hiện lên ba hắc tuyến.

Lời này của ngươi không phải là vô nghĩa sao?

Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, cười nhạt nói: "Nếu ta đoán không sai, ngươi là người có khế ước với Khê Nhi?"

Lúc nói chuyện, hắn đánh giá kỹ nữ nhân trước mắt.

Không thể không nói nữ nhân này quả thật rất ưu tú, nếu người bình thường nhìn thấy hắn, không cung kính cũng sợ hãi, chỉ có nữ nhân này vẫn thản nhiên coi hắn như người bình thường.

Còn có...

Mặc Lâm híp mắt nhìn về phía Dạ Vô Trần, hô hấp lập tức căng thẳng, đáy mắt có chút trầm trọng.

Nam nhân này, thực lực rất mạnh!

Hắn rốt cuộc là ai?

"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Lúc trước Mặc Mặc vì muốn cứu ta, cho nên mới lập ra khế ước sinh tử với ta."

"Cô nương, vậy hẳn là ngươi biết ta tìm người là vì chuyện gì", Mặc Lâm cười nhạt nói, "Ta hi vọng ngươi có thể giải trừ khế ước với Khê Nhi, khế ước sinh tử là loại khế ước không công bằng nhất, hơn nữa hắn là tôn tử của Mặc Lâm ta, tuyệt đối sẽ không lập khế ước với con người!"

"Gia gia!"

Sắc mặt Mặc Khê đột nhiên trắng bệch, kinh ngạc nhìn Mặc Lâm, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói: "Gia gia, ta không muốn, ngươi đừng bắt chúng ta giải trừ khế ước được không?"

Hắn không cần giải trừ khế ước với Như Nguyệt!

Mặc Khê cắn môi, thân thể gầy yếu đơn bạc run lên, lông mi dính nước mắt trong suốt, đôi mắt sáng ngời mang ý tứ khẩn cầu.

Nhìn bộ dáng tôn tử như thế, trong lòng Mặc Lâm mềm nhũn, suýt nữa đáp ứng rồi, nhưng hắn nghĩ tới những điều bất lợi trong khế ước sinh tử, lại nhẫn tâm nói: "Cô nương, ngươi quyết định thế nào? Có nguyện ý giải trừ khế ước với Khê Nhi hay không?"

Trái tim Mặc Khê run rẩy, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Mộ Như Nguyệt.

Như Nguyệt sẽ không giải trừ khế ước với hắn!

"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra, đáy mắt xẹt qua tia kiên định: "Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, giải trừ khế ước với Mặc Khê."

Lúc này, đến phiên Mặc Lâm ngây ngẩn.

Không phải con người đều muốn ma thú cường đại trở thành công cụ chiến đấu của mình hay sao? Huống chi hai người còn có khế ước sinh tử, đối với nàng có bao nhiêu lợi ích?

Mặc Lâm vốn dĩ còn tính dùng lợi ích trao đổi, nếu không được thì cưỡng ép, ai ngờ hắn còn chưa nói gì, vị cô nương này đã dễ dàng đồng ý rồi...

"Cô nương, ngươi thật sự đáp ứng?"

Cho đến bây giờ, Mặc Lâm còn không dám tin vào tai mình, dù sao chuyện này vượt quá tưởng tượng của hắn, năm đó, cha mẹ Khê Nhi vì không muốn lập khế ước với con người nên mới bị những người đó tàn nhẫn gϊếŧ hại.

Tuy Mặc Lâm cũng không vì chuyện đó mà hận con người, nhưng hắn vẫn không muốn người Mặc gia có quan hệ gì với loài người âm hiểm xảo trá, cho nên hiện tại mới vội vàng gọi Mặc Khê trở về để giải trừ khế ước với nữ nhân này.

"Phải", Mộ Như Nguyệt nâng mắt, nói, "Lúc trước Mặc Mặc vì muốn cứu ta, bất đắc dĩ mới lập khế ước với ta, bây giờ có thể giải trừ."

Mặc Lâm chớp chớp mắt, bây giờ hắn mới xác định mình không nghe lầm, nữ nhân này thật sự muốn giải trừ khế ước với Khê Nhi....