Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Tránh ra!"
"Ha hả, tiểu mỹ nhân tính tình thật không tốt, bất quá cũng không sao, ca ca thích quả ớt hiểm như vậy." Nam nhân cười dâʍ đãиɠ, vươn tay về phía khuôn mặt nữ tử.
Bang!
Một âm thanh thanh thúy vang lên trên đường phố yên tĩnh.
Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay lúc nào, tay nam nhân đã bị nàng đánh gãy.
"Nha đầu thúi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" nam nhân đỏ mắt, phẫn nộ rống lên, "Nếu mềm không được, vậy ca ca liền cưỡng bức ngươi trên phố, cũng để mọi người nhìn thấy bộ dáng thê thảm bất lực của ngươi, ha ha ha!"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm băng lãnh.
Nàng chưa bao giờ muốn đối địch với bất kì kẻ nào, cố tình có những người muốn chết tự đưa tới cửa, một khi đã như vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.
Thời điểm nàng chuẩn bị ra tay, một thanh âm phẫn nộ từ phía sau nam nhân truyền đến: "Ngươi... một đại nam nhân như ngươi đi khi dễ một nữ nhân thì có bản lĩnh gì?"
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tầm mắt xuyên qua nam nhân nhìn về phía thiếu niên phía sau.
Làn da thiếu niên kia rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, trên gương mặt oa nhi đáng yêu bởi vì tức giận mà hơi hồng hồng, môi khẽ nhếch, đôi mắt thanh khiết như nước phẫn nộ trừng mắt nam nhân. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khϊếp nhược trong đáy mắt hắn.
"Nha, không ngờ nơi này còn có một mỹ thiếu niên a", nam nhân cười ha ha nói, "Ca ca nam nữ đều ăn, nếu ngươi muốn xen vào việc người khác, vậy thì cùng nữ nhân này hầu hạ ca ca đi."
"Ngươi..."
Thiếu niên giận đỏ mặt, ánh mắt xấu hổ và giận dữ, hắn nhìn nam nhân đi về phía mình, nhịn không được lui về phía sau hai bước: "Ngươi... ngươi đừng tới đây!"
"Tiểu đệ đệ, xem bộ dáng này hẳn là vẫn còn non, ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi! Ha ha!"
Trong mắt nam nhân, bộ dáng khϊếp đảm của thiếu niên càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hận không thể lập tức đè thiếu niên tiểu thụ này dưới thân."Đừng tới đây!"
Ánh mắt thiếu niên bắt đầu phẫn nộ, lửa giận mãnh liệt làm hắn không thể khống chế lực lượng trong cơ thể, trên người bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn, oanh một tiếng đánh nam nhân văng ra ngoài.
Phụt!
Nam nhân đập vào quầy hàng ven đường, phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu, mất đi sinh khí.
"Ta... ta không cố ý", thiếu niên cắn chặt môi, khϊếp nhược nhìn thi thể trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, "Là ngươi trêu chọc ta trước, ta đã bảo ngươi đừng tới đây mà ngươi không nghe, ta thật sự không phải cố ý gϊếŧ ngươi..."
"Võ giả?" Mộ Như Nguyệt nhìn về phía thiếu niên, khóe môi khẽ cong, "Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có điều không biết hắn là người của gia tộc nào."
Bất quá, mặc kệ thế nào, đã có võ giả đưa tới cửa, nàng không có đạo lý thả hắn đi.
Thiếu niên ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Mộ Như Nguyệt không có ý tốt đánh giá hắn, thân thể lập tức run lên, nhược nhược nói: "Ngươi... ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta đã giúp ngươi, ngươi... ngươi không thể..."
Lời nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì nữ tử đã vươn tay nhéo nhéo mặt hắn, loại cảm giác kì dị kia làm hắn nhất thời không hồi phục tinh thần.
Qua nửa ngày thiếu niên mới kịp phản ứng, bộ dáng của hắn chính là một tiểu thụ bị người ta khinh bạc, ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ: "Ngươi... ngươi phi lễ ta?"