Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 479: Âm mưu bại lộ (4)

Tử gia....

Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo, hắn không quên, năm đó nữ nhân này diệt Tử gia.

"Tử gia đã biến mất."

Tử Phượng nở nụ cười trầm thấp: "Tử gia biến mất, ta vẫn có biện pháp làm bọn hắn tồn tại, Tử Hoàng ca ca, chỉ cần ngươi yêu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết những người đó ở đâu, ta chỉ cần một đêm là đủ rồi...."

Dù có một tầng sương ngăn cách dung nhan nữ tử nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chờ mong. Chút yêu cầu này cũng không quá đáng, nàng chỉ muốn có được hắn một đêm thôi, sau đó sẽ nói cho hắn biết....

Bất quá trong mắt nữ nhân kia không chấp nhận được một hạt cát, chỉ cần Tử Hoàng ca ca phản bội nàng, dù chỉ là một đêm, nàng cũng sẽ không yêu hắn nữa...

Ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng bùng lên, sát khí bạo phát.

"Tử Phượng!" Hắn đột nhiên cười, nụ cười như ma thần dưới địa ngục khiến người ta cảm thấy sợ hãi, "Ngươi có biết hay không, muốn bổn vương nhìn cái thân thể ghê tởm kia của ngươi, bổn vương cũng hận không thể khoét hai mắt mình! Tử gia đã biến mất, thứ đã mất đi không thể uy hϊếp được bổn vương."

Đối với nữ nhân, sỉ nhục lớn nhất là gì? Đơn giản chính là người ngươi yêu nói với ngươi, dù chỉ liếc mắt nhìn ngươi một cái, hắn cũng muốn tự phế đi hai mắt mình....

Thân thể Tử Phượng chấn động, nhịn không được cười điên cuồng, càng cười nước mắt càng chảy nhiều.

"Tử Hoàng, ta vốn nghĩ chỉ cần ngươi đồng ý ở với ta một đêm, ta sẽ buông tha các ngươi, sẽ không làm bất cứ chuyện gì nữa, nhưng mà ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy, đập nát tự tôn của ta, ta chỉ hèn mọn cầu xin ngươi một đêm mà cũng không muốn cho ta, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình!"

Nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, cho nên dù biết muốn luyện ra phân thân cần phải có phôi thai của mình, nhưng nàng vẫn chưa từng sử dụng, nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng bị gϊếŧ như vậy.

Nhưng mà, nàng vì hắn giữ thân trong sạch nhiều năm như vậy, hắn vẫn tàn nhẫn với nàng như cũ.

Tử Phượng cười khẽ, tiếng cười mang theo vô tận bi thương, thống khổ: "Tử Hoàng ca ca, ta không nhẫn tâm gϊếŧ ngươi, người đáng chết hẳn là Mộ Như Nguyệt, nàng mới là người nên chết muôn ngàn lần, cho nên ta chỉ có thể khiến ngươi rời đi một thời gian, chờ tới lúc ngươi thoát ra được, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy nữ nhân của ngươi hầu hạ dưới thân nam nhân khác...."

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển kịch liệt....

Dạ Vô Trần còn chưa kịp phản ứng lại, mặt đất đột nhiên sụp xuống, một lực đạo từ dưới chân truyền đến, căn bản không chờ hắn kịp bay lên, đã hoàn toàn bị kéo xuống.

"Tử Hoàng ca ca, thật lâu trước kia, ta đã đoán có một ngày ngươi sẽ tới đây, cho nên ta dùng thực lực năm đó âm thầm chuẩn bị bẫy rập, dù hiện tại thực lực của ta không bằng ngươi thì sao? Trừ phi ngươi khôi phục đến đỉnh thực lực năm đó, nếu không thì không có cách nào thoát khỏi cái bẫy của ta....."

Tử Phượng bi thương nói: "Đừng trách ta, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới là như vậy, vì có được ngươi, ngay cả Tử gia ta cũng diệt, còn phế đi tiểu tử Tử Thiên Cảnh kia, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!"

Trong hang động dưới mặt đất, Dạ Vô Trần nhướng mày, phảng phất như không nghe thấy những lời trên mặt đất truyền tới.

"Một cái hầm ngầm nho nhỏ mà thôi, trên đời này còn không có thứ gì có thể giam giữ bổn vương!"

Dứt lời, hắn vung trường kiếm, một tia sáng tím đập mạnh vào vách hang động....