Nụ cười của Dạ Vô Trần càng thêm ôn nhu, cánh tay ôm chặt nữ tử trong ngực.
"Nguyệt Nhi, chúng ta mau chóng sinh mấy đứa đi, miễn cho ngươi một mình cô đơn."
Mấy đứa?
Mộ Như Nguyệt trợn tròn mắt, gia hỏa này coi nàng là heo sao?
Còn chưa kịp phản bác lời nam nhân nói, hắn liền lật người đè lên, phát tiết tất cả nhớ nhung cùng du͙© vọиɠ mấy tháng nay, cùng nữ tử hòa làm một...
So với bên này tình cảm nồng đậm, Lâm Nhược Ảnh lại lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Đau!
Lúc này nàng chỉ cảm thấy đau tê tâm liệt phế!
Loại cảm giác này không phải lục phủ ngũ tạng bị dằn xé thống khổ mà là có một ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn vạn phần!
Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, thân thể run nhẹ.
Phanh!
Cửa phòng bị mở ra, Lâm Nhược Ảnh quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ.
Ánh trăng thanh lãnh bao phủ dáng người thon dài của thiếu niên, gió đêm thổi qua, ngân bào nhẹ bay trong gió. Thiếu niên này rõ ràng đẹp khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến cực hạn, làm người ta không thể bỏ qua....
Nhưng mà, trong tay thiếu niên còn xách theo một nam nhân, nam nhân kia thô thiển, xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn cắt ngang, mũi tẹt, môi dày, vừa nhìn thấy đã làm dạ dày nàng sóng cuộn biển gầm.
Nam nhân thô thiển, cường tráng như thế, lại bị thiếu niên nhẹ nhàng xách trong tay, giống như là xách một túi rác.
"Ngươi.... ngươi lại muốn làm gì?"
Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ la lớn, nàng muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng lúc này lại bị một lực lượng cường đại áp xuống khiến nàng không thể phát ra tiếng...
"Ta tới giúp ngươi", Tử Thiên Cảnh nâng mắt, lạnh lùng nói, "Đan dược kia là mẫu thân ta đã từng luyện chế, ta trộm giấu đi mấy viên, trên đời này chỉ có nàng mới biết giải độc như thế nào, đáng tiếc mẫu thân đã mất đi kí ức, hiện tại nàng cũng không nhớ rõ nên giúp ngươi thế nào, bất quá, ta có một biện pháp không cần dùng bất kì năng lực gì cũng có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn."Tử Thiên Cảnh cong khóe môi, cười nói: "Biện pháp đó chính là, dùng nam nhân giải độc!"
Lâm Nhược Ảnh trừng to mắt, sợ hãi há hốc mồm.
Xuân dược? Chẳng lẽ hắn cho nàng ăn xuân dược? Chỉ có xuân dược mới cần nam nhân làm giải dược.
Có lẽ nhìn ra nàng muốn nói gì, Tử Thiên Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Đừng so sánh dục hỏa đan với mấy loại xuân dược tầm thường thấp hèn kia, xuân dược chỉ làm ngươi thêm thoải mái, một lần là có thể giải hết được, nhưng dục hỏa đan lại làm ngươi sống không bằng chết, toàn thân như lửa đốt, dùng nam nhân có thể tạm thời giúp ngươi giải độc nhưng đêm mai sẽ phát tác lại, lặp đi lặp lại không ngừng, đây là đan dược lúc trước mẫu thân luyện chế thất bại vô tình chế ra, nàng không có hứng thú với đan dược mình vô tình chế ra, nhưng với trình độ của nàng, nếu biết được thành phần của đan dược còn mất ba ngày mới chế ra giải dược, còn những người khác, mấy năm cũng không nghiên cứu ra."
Tử Thiên Cảnh nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Lâm Nhược Ảnh, thanh âm tàn nhẫn vô tình như đày người ta vào địa ngục.
"Vì là đêm đầu tiên, ta tốt bụng tới nói cho ngươi cách giải độc, sau này tự ngươi tìm nam nhân tới giải quyết đi, đương nhiên, dục hỏa đan cũng có yêu cầu đối với nam nhân làm giải dược, phải là nam nhân xấu xí mới được, nếu là nam tử tuấn mỹ chỉ sẽ càng làm ngươi thêm thống khổ, có lẽ ngươi nghĩ chỉ cần chịu đựng qua một đêm, nhưng mà dục hỏa đan sẽ làm da thịt ngươi bỏng cháy, hủy hoại dung mạo ngươi, nếu tìm nam nhân tuấn mỹ thì ngọn lửa sẽ càng nóng hơn như thế nữa."
Đương nhiên, lời này là Tử Thiên Cảnh cố ý hù dọa nàng, nếu là xả giận cho mẫu thân, vậy dĩ nhiên càng ngoan độc càng tốt, đây chính là kết cục của tiểu tam!