Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 220: Đàn ngân lang (2)

“Cô nương, không biết nên xưng hô thế nào?” Thanh niên nở nụ cười nhạt,

ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thiếu nữ trước mặt, “Ta hạ Tần, tên

Dật, đây là biểu muội ta Kỷ Thủy Nhu, sức khỏe Nhu Nhi không tốt cho nên nghe nói đại hội dược tông lần này sẽ có không ít đan dược sư tới tham

gia, muốn đến đại hội tìm một đan dược sư giúp trị bệnh, không biết vì

sao hai vị lại đi vào sơn mạch ma thú?”

Mộ Như Nguyệt cười nhạt,

nói: “Ta là Mộ Như Nguyệt, vị này là Dạ Vô Trần, giống ngươi, chúng ta

cũng đến tham gia đại hội dược tông lần này.”

“Vậy thật khéo”,

Tần Dật không nói thêm gì nữa, xoay người nhìn về phía đoàn người phía

sau, nói, “Trương thúc, để Nhu Nhi ngồi trong kiệu đi, chúng ta tiếp tục xuất phát.”

Trương thúc im lặng gật đầu, tiếp nhận Kỷ Thủy Nhu

từ tay Tần Dật: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi, thân thể ngươi không tốt

lắm, không nên đi bộ nhiều.”

Kỷ Thủy Nhu gạt tay Trương thúc ra,

cắn môi, nói: “Biểu ca, ngươi thật sự muốn cho bọn họ đi cùng? Sơn mạch

ma thú nguy hiểm như vậy, lỡ bọn họ liên lụy chúng ta thì làm thế nào?”

Quan trọng hơn là, nàng không muốn nữ nhân này đi cùng...

“Nhu Nhi.”

Tần Dật không biết tâm tư trong lòng Kỷ Thủy Nhu cho nên không hiểu hôm nay Nhu Nhi bị sao vậy? Mộ cô nương lạc đường, hắn đương nhiên hỗ trợ,

trước kia tính tình Nhu Nhi thiện lương sẽ không khoanh tay mặc kệ,

nhưng bây giờ lại có địch ý với Mộ cô nương...

“Vô Trần, nếu bọn họ không chào đón chúng ta liền đi thôi.”

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Kỷ Thủy Nhu.

Nàng muốn đến dược tông trước khi diễn ra đại hội nhưng không có nghĩa sẽ vì thế mà vứt bỏ tự tôn của mình, người khác không chào đón nàng, sao nàng phải vứt bỏ tôn nghiêm mà ở lại?

“Tốt.” Dạ Vô Trần nở nụ cười, đối với hắn, Mộ Như Nguyệt nói gì làm gì đều đúng.

Có điều, nghĩ tới ánh mắt vừa rồi Tần Dật nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hắn

cảm thấy trong lòng ghen tuông, có thể rời khỏi nơi này đương nhiên là

tốt bất quá...

“Mộ cô nương, chờ một chút.” Tần Dật không rảnh

nhìn vẻ mặt ủy khuất của Kỷ Thủy Nhu, đuổi theo Mộ Như Nguyệt, “Mộ cô

nương, một cô nương ngươi đi vào sơn mạch ma thú quá nguy hiểm.”

Cái gì mà một cô nương?

Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, chẳng lẽ hắn không phải người?

Đột nhiên trong bụi cỏ truyền ra thanh âm sàn sạt, mọi người còn chưa kịp

phản ứng lại đã nghe vài tiếng rống to vang vọng phía chân trời, bỗng

một đám ngân lang từ trong bụi cỏ phóng ra.

“Là ngân lang!”

“Trời ạ, cư nhiên là ngân lang, dẫn đầu là ngân lang vương cấp chín!”

Ngân lang vương cấp chín ở sơn mạch ma thú cũng được coi là bá chủ một phương.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, vội vàng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn đàn ngân lang vây quanh bọn họ như hổ rình mồi.”Trương thúc, bảo hộ Nhu

Nhi!”

Tần Dật rút kiếm bên hông ra, khuôn mặt thanh tú có chút kiêng kị.

Người mạnh nhất trong đội ngũ cũng chỉ là võgiả cấp tám nhưng ngân lang vương kia lại là cấp chín...

Kỷ Thủy Nhu sợ tới mức mặt trắng bệch, môi run nhẹ, nàng sống trong nhung

lụa đã quen, đã khi nào gặp được nhiều ngân lang như vậy? Không bị dọa

ngất xỉu là đã không tồi.

Ngân lang hét to một tiếng, nhắm thẳng vào đám người.

Dưới ánh nắng chiều, sơn mạch ma thú nhiễm đầy máu tươi, ngân lang công kích uy mãnh, đám ngươi dù có cường đại nhưng làm sao chống cự lại nhiều

ngân lang như vậy? Huống chi bên cạnh còn có một ngân lang vương như hổ

rình mồi.