Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 125: Cường giả thánh nữ môn

Khuôn mặt nam tử anh tuấn như đao khắc, lẳng lặng đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra khí phách quân lâm thiên hạ.

So với Tử Nguyệt hoàng, nam nhân này càng giống một vương giả hơn, một đầu tóc đen tung bay trong gió, khí chất tùy ý mà bá đạo.

“Viêm Tẫn, ai dám ngăn cản chúng ta rời đi, gϊếŧ không tha!” Môi mỏng thiếu

nữ khẽ mở, sắc mặt lạnh băng, một thân sát khí tản ra, bạch y hơi động.

“Một đám kiến hôi mà thôi, còn chưa đủ cho bản tôn nhét kẽ răng.”

Viêm Tẫn khởi động gân cốt, nhướng mày, oanh một tiếng, khí thế toàn thân

phát tán ra ngoài, thị vệ cách hắn gần nhất trực tiếp tê liệt ngã trên

mặt đất không nhúc nhích nổi.

Sắc mặt Tử Nguyệt hoàng đại biến, vội vàng hô: “Song thánh tôn, thỉnh ra trợ giúp một tay.”

Đột nhiên, chỗ sâu trong cung điện, hai cỗ hơi thở cường đại kinh thiên động địa ập đến, mấy kẻ thực lực yếu ôm đầu kêu rên.

“Ngụy Thiên Phú, thế nhưng là Ngụy bẩm sinh, còn là hai cái!” Sắc mặt Viêm Tẫn trầm xuống, ngưng trọng hơn bao giờ hết.

Nếu là một cái thì hắn còn có thể giải quyết, hai cái cùng nhau xuất hiện sợ có chút khó khăn.

“Ngụy Thiên Phú? Cường giả kết hợp võ giả cấp chín cùng thiên phú bẩm sinh?”

Vẻ mặt Mộ Như Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng, Ngụy Thiên Phú này là sự

kết hợp của thực lực và thiên phú mạnh nhất, lấy thực lực của nàng hiện

tại không đỡ được một chiêu.

Trong lúc nàng còn đang trầm tư, hai mỹ phụ trung niên mặc bạch y đã xuất hiện trước mặt nàng.

Hai mỹ phụ này giống nhau như đúc, ngay cả biểu tình cũng y chang, cao ngạo mang theo khinh thường, có điều một người tóc đen một người tóc trắng

thôi.

“Không những là thiên tài mà còn là mỹ nữ, khó trách môn

chủ coi trọng nàng”, mỹ phụ tóc đen cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt kiêu căng, “Xin khuyên ngươi một câu, cùng chúng ta trở về hầu hạ môn

chủ, nếu không kết cục của ngươi cũng sẽ giống như nữ nhân kia mười mấy

năm trước.”

“Nữ nhân kia, ý là mẫu thân Dạ Vô Trần sao?” Mộ Như

Nguyệt ngước mắt nhìn mỹ phụ tóc đen, khuôn mặt lạnh băng, “Thù của Vô

Trần, ta sẽ thay hắn báo, Thánh nữ môn thương tổn hắn, ta sẽ thay hắn

đòi lại từng chút một, những người tham gia chuyện năm đó, ta cũng sẽ

khiến bọn họ trả giá đắt.”

Hiện tại nàng không có thực lực này nhưng nàng tin chắc một ngày nào đó nàng có thể đủ cường đại thay hắn báo thù.

Ánh mắt Dạ Vô Trần thâm tình nhìn Mộ Như Nguyệt, đây là nữ nhân của hắn, cũng là nữ nhân mà hắn dùng cả đời mình để bảo hộ.

“Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi?” Mỹ phụ tóc đen tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, ngẩng đầu cười phá lên, “Nếu không phải môn chủ nhìn trúng năng

lực của ngươi thì bây giờ ngươi đã là một thi thể rồi, sau này trở thành người của môn chủ, ngươi còn có thể có suy nghĩ đó sao? Cho dù có, lấy

thực lực của môn chủ, ngươi cũng không làm gì được hắn! Hiện tại để ta

cho ngươi nếm thử một chút giáo huấn!”Trong nháy mắt, mỹ phụ tóc đen đã

vọt qua hướng Mộ Như Nguyệt.

“Nha đầu, cẩn thận!” Sắc mặt Viêm

Tẫn đại biến, muốn chạy tới cứu Mộ Như Nguyệt, ai ngờ đúng lúc này, mỹ

phụ đầu bạc kia lại có động tác.

Chưởng phong sắc bén nghênh diện đánh tới, Viêm Tẫn vội vàng né tránh, bắt đầu triền đấu với mỹ phụ tóc bạc.

Vẻ mặt hắn ngày càng nôn nóng, nếu hiện tại hắn còn thực lực như lúc chưa

bị phong ấn, hắn chỉ cần một chiêu là có thể gϊếŧ những người này ngay.

Đáng tiếc hiện tại hắn đã không còn là hắn năm đó nữa, cũng không có

thực lực cường hãn như vậy.