Hồi Ức Đẹp Nhất

Chương 2: Hạng tép diu...

Khoảng lát sau, vệ sĩ của nó cũng tới, dàn hàng cúi đầu xuống: " Mừng tiểu thư đã về! " _ Nó nhún vai vẻ mặt lạnh như băng: " Phiền phức! " một câu nói hững hờ. Nó lên xe ngồi, con Shara ngồi bên cạnh: " Bớt lạnh lùng giùm cái đi má ưi! " _ Nó cười nhạt: " Ừ ". Xe lăn bánh đưa bọn nó về trước một ngôi biệt thự có hàng trúc vàng óng dẫn vào đến một cái cổng bằng sắt rộng lớn được sơn màu đen cổ kính. Dọc hai bờ đường là hai hàng hoa hồng đen nở rộ do chính tay nó trồng, bề ngoài căn biệt thự mang hai màu đen trắng mang một vẻ hoang vắng, lạnh lẽo đến rung người. Lên lầu nghĩ một lát, nó nằm xuống giường. "Cốc cốc " _ Không ai khác ngoài nhỏ, nó: " Vào ". Nhỏ ríu rít: " Đi shopping đêi! ". Nó cũng muốn tham quan nên: " Thay đồ! ", nhỏ hiểu ý liền chạy về phòng thay đồ.

5 phút sau.....

Nó và nhỏ không hẹn mà lại mặc đồ i hệt nhau: quần jeans trắng ngắn, áo crop-top trắng, áo khoác đen, mũ bảo hiểm cầm trên tay loại dành cho moto và một đôi bata đen. Hai đứa bọn nó, không hẹn lại cùng nói: " Moto à? ", hai đứa lại đồng thanh trả lời: " Ừm! ". Nó và nhỏ xuống lấy xe phóng đến trung tâm thương mại JJ, vừa xuống xe nó và nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý. Nó đi ngang qua phán một câu xanh rờn: " NHÌN.ĐỦ.CHƯA! " _ Mấy lời bàn tán cũng trôi đi. " Hàng tầm thường mà cũng đòi làm cao " _ Một giọng nói chanh chua, ẻo lả vang lên. Ngay lập tức, nó và nhỏ nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Trước mặt nó và nhỏ là hai con ăn mặc phải gọi là thiếu vải trầm trọng, mặt thì có hàng tấn phấn trắng dày cộn, cách phối trang phục cùng phụ kiện thì linh tinh, mới nhìn đã không có cảm tình. Nhỏ quay trái quay phải hỏi đểu: " Aiza... Tiếng gì mà khó nghe zậy cà? " _ Nó khôn khéo tiếp lời của nhỏ: " Chó sủa ". Con nhỏ kia hét lên: " Sao mày dám nói chị Nhi như vậy hả? "_ Nhỏ tiếp lời ngay lập tức: " Cái tên Nhi nghe còn tạm tạm, mà sao người lại xấu thế kia! " con Nhi gì đó, tức tối quát lại: " Bọn mày nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với tao như vậy hả? Có biết tao là ai không? ". Nhỏ cười đểu: " Hạng tép diu ". Con Nhi tức ói máu: " Mày... " không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhỏ nói: " Mày cái gì? " con Nhi tiếp tục: " Mày... ". " SAO? Cô thích tôi lắm hay sao mà cứ gọi tôi vậy? Nhưng biết làm sao đây, dù có làm con trai thì tôi cũng không ưa nỗi loại người như cô đâu, huống hồ tôi còn là con gái nữa cơ chứ! Tôi nghiệp mặt mũi xấu xí rồi mà còn mắt mù nhận sai giới tính. Tội ghê!!! " _ Nhỏ tuôn một tràn dài làm cho con Nhi mặt tím bây giờ còn tái hơn, tiếng cười cợt nhã xung quanh vang lên. Dù gì, ở Việt Nam gia đình con Nhi cũng nằm trong top 5 hạng giàu có nên ít ai dám đυ.ng vào nó. Nay lại có người chọc cho nhỏ Nhi tức đến tím mặt. Nó nhìn từ đầu đến chân bọn con Nhi thật không thể nào ưa nỗi, bây giờ mới lên tiếng: " Thừa lời! Đi! " _ Nói rồi nó đi trước, nhỏ chạy theo sau, ai ngờ nhỏ Nhi kéo tay nó lại: " Bốp " _Một âm thanh chát tai, nhỏ Shara đổ mồ hôi lạnh, không phải là lo cho nó bị tát đau mà đang cầu phúc cho nhỏ Nhi kia. Khuôn mặt nó vốn đã lãnh đạm, lạnh ngắt bây giờ thì hết lạnh chuyển sang tỏa ra hàn khí: " CÔ.CHÁN.SỐNG? " _ Nó quát lớn khiến mọi người xung quanh giật mình hướng mắt lại chỗ phát ra giọng nói đầy uy lực ấy. " Đừng có trách tao. Có trách thì trách mày và con ranh kia không biết điều. Hahaha... " _ Nhỏ Nhi và cái con môi đỏ le đi bên cạnh cười ha hả mà không biết tai họa sắp giáng xuống. Nó giơ tay lên cao và đưa xuống rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh phát ra thật chói tai, đáng rùng mình: " Chát chát " _ Sau khi trả nợ xong nó phủi phủi hai bàn tay, nhỏ Nhi ôm mặt, sắc mặt tái lại: " Mày... Sao mày dám tát tao hả? " _ Nó trả lời: " Để trả nợ! " nó quay lưng bước đi và để lại ánh mắt khinh bỉ. Nhỏ thì cười ha hả không quên để lại một câu: " Đáng lắm! " rồi cũng quay lưng chạy theo nó. Nhỏ Nhi giận tím mặt hét toáng lên: " Tụi mày được lắm, nhớ đấy... Tao sẽ không để cho tụi mày sống yên đâu! " Hai tụi nó mặc kệ cho nhỏ Nhi gào thét ở phía sau mình vẫn thản nhiên bớt đi ra, cả hai phóng xe thật nhanh để về nhà. Trên đường đi nhỏ lảm nhảm: " Haiz... muốn đi chơi một bữa thôi mà cũng khó vậy sao!!! ". Về đến nhà,bây giờ cũng đã trễ, nó bỏ lên phòng, nhỏ gọi với lại: " Nè!!! Không định ăn gì à! " Nó đi thẳng về phòng tỏ ý không muốn ăn, rồi nó đi tắm. Vừa tắm xong, " Cốc cốc cốc " _ Chắc chắn là nhỏ rồi, nó đáp: " Vào ". Nhỏ đem quần áo, giày, cặp, vở, sách, nhỏ cười tươi: " Mai chuẩn bị đi học nhé! Ngủ ngon! " _ Nhỏ ra ngoài. Nó mệt mỏi nằm xuống ngủ ngay lập tức.