Anh không biết bộ dạng khi JaeJoong tức giận có bao nhiêu đáng yêu đâu, mặc dù hành động có điểm quá, nhưng lúc bĩu môi há miệng nhìn anh, cho dù đang tức giận nhưng lại thấy cậu ấy rất giống đang làm nũng,đôi khi lại có điểm muốn khiến cậu ấy tức giận, chỉ một chút, nhìn khuôn mặt không vui vẻ của cậu ấy, nhíu nhíu mày lại, má phồng lên, biến thành khuôn mặt bánh nhân đậu giống hệt tôi. Lại cẩn thận dỗ dành cậu ấy, nói với cậu ấy rằng anh yêu em, nói với cậu ấy rằng đừng tức giận, nhẹ nhàng hôn cậu ấy, gần gũi như môi với răng, mặc dù đã nguôi giận nhưng khuôn mặt vẫn còn sưng một cục, giống như một đứa nhỏ đang bất mãn, tôi sẽ không ngừng hôn cậu ấy, hôn đến khi cậu ấy lại cười rộ lên mới thôi. Lại nghĩ, tôi như vậy có đúng hay không rất xấu xa a? Cố tình khiến cậu ấy tức giận rồi lại đi dỗ dành, nói yêu cậu ấy, hôn cậu ấy, cảm thấy giống như đang bị tôi đùa giỡn vậy. Nhưng thực sự rất sợ, sợ một ngày, JaeJoong đối tôi nói rằng, cùng tôi ở một chỗ rất nhàm chán, không muốn điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, tôi thà rằng gây nên một chút điều thú vị, cũng không muốn JaeJoong vì lí do này mà rời khỏi tôi.”
Mỗi ngày, mỗi ngày hòa tan vào thân ảnh của người kia, đương nhiên sẽ yêu người đó, cưng chiều người đó, bắt nạt người đó, dỗ dành người đó, dạy bảo người đó rồi cũng như thế mà ôn nhu hôn người đó, muốn nhìn người đó vì mình vui mà vui, buồn mà buồn, ích kỷ muốn đòi hỏi tất cả, nhưng khi nói ra từ đầu tiên lại biến thành sự ân cần quan tâm…
Không muốn rời đi, vì cái gì lại muốn rời đi, có thể hay không cả đời đều không rời đi? Nếu như có thể sử dụng biện pháp không quang minh mà giữ người đó lại, vì cái gì mà không dùng? Cho dù sẽ khiến người đó có điểm không thích, nhưng chỉ cần người đó không rời đi, mọi thứ đều tốt cả, sau đó có thể chậm rãi giày vò, chậm rãi giày vò qua lại, rồi sẽ chịu đựng mà mỉm cười, bởi vì người đó vẫn còn ở bên cạnh, vẫn còn ở bên cạnh mình…
YoungJae mỉm cười nhìn nụ cười bay lượn trên khuôn mặt của YunHo, giơ tay, quét qua khóe mắt, cư nhiên một mảnh ẩm ướt…
“Vừa nãy tại sao lại ôm tiền bối?” YunHo một tay chống lên tường, mắt nhìn chằm chằm vào JaeJoong.
“Anh cũng ôm, vừa vặn hòa nhau.” JaeJoong dũng cảm trừng lại, mặc dù bị YunHo dùng tay kìm hãm, nhưng vẻ kiêu ngạo tuyệt đối không hề yếu đuối, ngữ khí hoàn toàn là vẻ không quan tâm.
“Em đây là trả thù! Là ác ý đả kích!” Tay kia của YunHo cũng đánh lên tường, vai thẳng đứng, vẻ mặt trông cực kỳ hung ác.
“Tôi chính là trả thù! Chính là ác ý đả kích! Thế nào? Tôi rõ ràng chính là ác ý đả kích đấy! Anh muốn làm gì hả? Hừ!”
“Kim JaeJoong, anh cảnh cáo em…”
“Đừng chọc giận anh đúng không? Hôm nay tôi cứ hết lần này tới lần này chọc giận anh! Thế nào? Hôm nay không chọc giận anh tôi sẽ không ngủ được, rõ ràng là anh sai trước, ít bày cái khuôn mặt dì ghẻ cho tôi đi!” Khéo léo chui ra khỏi phạm vi cánh tay của YunHo, hướng YunHo giả làm mặt quỷ, bước tới phòng bếp uống nước.
Ầm một cái, thân thể bị lật lại, trực tiếp đập vào tường đồng vách sắt, giây tiếp theo đôi môi ấm áp lập tức bị lấp kín, YunHo nhanh chóng hôn cậu, JaeJoong căn bản không thể dùng sức ngăn cản, thuần thục hoàn toàn bị nắm trong tay, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm đầy khó chịu.
Nước vừa uống xong từ trong khoang miệng chảy xuống, giống như một trận hồng thủy, khí thế ào ạt, YunHo vẫn dùng sức, JaeJoong không thuận theo mà thấp người dựa vào bàn ăn, vừa mới dựa vào, một thân thể khác lập tức tiến tới ức hϊếp,JaeJoong trong lòng không nhịn được quở trách, cái tên này, bắt được cơ hội liền điên cuồng ăn đậu hủ, cuồng tìиɧ ɖu͙©!
Nghĩ là nghĩ như vậy, tay lại vòng sau gáy YunHo, gắt gao ôm lấy, giống như con đỉa hút máu, hút rồi thì dù đẩy cũng không buông. Tay, từ trên mặt do dự hướng xuống,thân thể được ngón tay YunHo xoa qua vài lần giống như đoá hoa lẳng lặng nở rộ, JaeJoong thở dốc, ánh mắt mơ màng, đầu YunHo đặt lên vai JaeJoong, môi hoàn toàn là hôn bừa bãi, theo cảm giác mà mυ'ŧ cắn tỉ mỉ.
Lúc JaeJoong bị đè ngã trên giường thì trong đầu chợt nghĩ, vừa nãy không phải đang cãi nhau sao? Làm sao lại chạy lên giường rồi? Thật kỳ cục, làm sao lại bị lừa đến chỗ này cơ chứ?
“Chuyên tâm một chút đi!” YunHo vỗ đầu Kim JaeJoong một cái, tay lại hoàn toàn không buông lỏng, từng bước áp sát, trực tiếp đem JaeJoong bức vào góc tường, không cho cậu một con đường thoát.
“Anh là đồ dối trá! Cầm đầu bọn cướp đại gian đại ác!” JaeJoong mắng cái người đang nằm trên người mình, người trên không có phản ứng gì, trái lại mình còn bị hắn đùa giỡn đến liên tục thở dốc, vừa khóc vừa kêu.
YunHo ôm JaeJoong, lúc tiến nhập nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng sợ của JaeJoong, YunHo không biết vì cái gì, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười, hơi hơi hài lòng, động tác mềm nhẹ, trấn an đứa nhỏ trong lòng đang khóc nháo lên.
“Anh là đồ khốn!!!! Anh cứ lừa đi, lừa nữa đi, đem tôi bắt cóc luôn đi! Bán với một giá tốt, đừng đem tôi bán thấp!”
JaeJoong nằm trên giường, tứ chi vô lực, nhưng thanh âm vẫn tràn đầy sức lực, mắng chửi đầy oán hận.
“Anh có thể luyến tiếc đem em bán đi, đem em bán xong, ai sẽ là nô ɭệ của anh đây?”
YunHo ngồi dậy, cười đến vui vẻ, nhìn JaeJoong rõ ràng không chút sức lực, YunHo nhảy xuống giường, chạy đến phòng bếp làm hai bát mì.
“Lại là mì? Tôi không muốn!!!” JaeJoong bĩu môi, trên mặt cũng không biết là thật sự tức giận hay giả làm vẻ mặt tức giận, “Anh không muốn đem tôi bán đi, muốn hành hạ tôi đúng không? Đem tôi hành hạ xong, rồi đi tìm người khác đúng không?”
YunHo thở dài, hắn biết chuyện này sẽ không giải quyết công bằng nhanh như vậy, “Vậy con tiểu yêu tinh nào dễ bị lừa như vậy a? Làm sao anh lại đi tìm người khác được cơ chứ? Có ai hoàn hảo hơn so với em đâu? Em tìm một người rồi nhìn thử xem, người ta còn không tự ti như vậy! Em thật sự không ăn sao? Rất thơm đó nha~”
“Vẫn cho tôi ăn mì à? Ít nhất cũng phải thêm trứng chứ! Nếu như dinh dưỡng của tôi không tốt, ngất xỉu tại chỗ, thì đều là lỗi của anh đấy nhé!”
“Được rồi~ Anh đi bỏ thêm trứng cho em~ Em bây giờ cho dù muốn thêm quả trứng của khủng long, anh cũng sẽ bỏ thêm cho em~”
“Vậy thì tốt, tôi muốn thêm trứng khủng long!!!!” JaeJoong bỗng chốc nhảy lên, tay nâng lên thật cao, giống như một đứa nhỏ đòi ăn kẹo.
“Đầu tiên em tìm cho anh một con khủng long đến đây, anh sẽ thêm trứng khủng long cho em ngay!”
YunHo cũng không quay đầu lại, đi được vài bước mới nghe thấy đằng sau có tiếng cái gối bị quăng đi, còn có tiếng vò chăn, kèm theo tiếng trầm thấp chửi bới các loại như đồ khốn Jung YunHo của Kim JaeJoong, đi tới phòng bếp, lấy ra quả trứng gà, YunHo cũng đối với quả trứng gà mà cười ngây ngô, tự đập mình một cái, Jung YunHo, sao mày ngây người hoài vậy!
YunHo ở trong phòng bếp nên không nhìn thấy JaeJoong trong gian phòng, JaeJoong quấn chăn ngã vào giường, lộ ra bờ vai trắng nõn của cậu, hai tay đặt lêи đỉиɦ đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, đôi mắt JaeJoong chớp chớp, thỏa mãn cùng lo lắng thấm vào trong nụ cười nhàn nhạt, quang ảnh hạ, tay nâng lên, ánh nắng phản chiếu, hạnh phúc, hai đôi tay này thật sự có thể nắm được không? Không tham lam, chỉ cần một chút, chỉ cần một chút hạnh phúc, chỉ cần có hạnh phúc của YunHo…
YunHo, không được phép có kẻ khác, anh có Kim JaeJoong em là đủ rồi, không được có kẻ khác, YunHo, anh đã trở thành hạnh phúc của em rồi…
“JaeJoong hỏi tôi một câu, tại sao muốn lấy cái tên tiếng Anh kỳ lạ như vậy, U-know? Rốt cuộc là ai biết? Đúng là đồ ngốc mà, đương nhiên là tôi biết a! Hoa ngốc, cậu ấy cũng là một đứa ngốc, bất quả đứa ngốc này tôi lại rất hiểu, rất rất hiểu, hiểu hỉ nộ ái ố của cậu ấy, hiểu cậu ấy muốn làm tôi cảm động, cũng hiểu cậu ấy yêu tôi sâu nặng nhất…”
Thích một người, sẽ chậm rãi đem người đó xem như một bộ phận trên cơ thể mình, có lẽ đôi lúc sẽ quên mất người đó, nhưng luôn luôn không thể thiếu đi sự tồn tại, như hình với bóng, vô cùng tự nhiên.
YoungJae ngồi ở bên cạnh bắt đầu chơi đùa với ngón tay của mình, gió nhẹ nhàng thổi, thổi tới ngoài lề, mông mông lung lung, như ảo như bóng.
“YunHo, hôm nay về sớm một chút nha, không nên chơi quá muộn.”
JaeJoong ngồi trên giường, trong tay ôm gối, đặt cằm lên, tầm mắt hướng lên, nhìn YunHo đang tự sửa sang bên cạnh.
“Khó có được một lần gặp gỡ, em để anh chơi nhiều hơn một chút nha, muốn em đi, em lại không đi.”
“Bạn bè của anh em biết không nhiều lắm, hơn nữa em cũng không thích quang cảnh ồn ào.”
“Ừm, vậy em ở nhà ngủ sớm một chút đi, anh sẽ cố về sớm một chút.”
YunHo sờ lên khuôn mặt JaeJoong, xoay người cười đến xán lạn, JaeJoong có điểm bất mãn với nụ cười trên mặt YunHo, sáng như thế, thể hiện rõ là chuẩn bị đi dụ dỗ kẻ khác, hơi nheo mắt lại, JaeJoong bĩu môi, đứng dậy, cầm lấy một lọ nước hoa mà mình không thường dùng.
“A, em đang làm gì vậy?” YunHo hai tay vung nước hoa trong không khí, nhưng mùi hương này đã nhanh chóng ngấm vào da hắn, JaeJoong cầm lọ nước hoa đứng ở bên cạnh cười đầy đắc ý.
“Hừm~ Ai không biết mà tới gần anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh liền biết anh là một người đã có chủ, bạn học Yunnie, phải ngoan nhé, không nên bắt cá hai tay, hiểu chưa?”
YunHo có điểm buồn cười nhìn vẻ mặt tính toán của JaeJoong, người này chính là không có cảm giác an toàn, muốn dẫn cậu ấy ra ngoài lại không chịu đi, cứ khăng khăng muốn ở nhà. “Em nha! Thật không biết phải nói với em như thế nào nữa, nhớ đi ngủ sớm một chút đấy, anh đi đây!”
Vẫy vẫy tay, YunHo tại khuôn mặt của JaeJoong để lại một dấu hôn, rồi dần dần biến mất.
.
.
.
Nhìn ánh trăng từ bên này đi đến bên kia, nghe tiếng chuông rất nhỏ từ đằng xa, đã không rõ tiếng chuông đã vang lên được bao nhiêu lần, nhưng vẫn nhắc nhở chính mình trời đã tối từ lâu, ngây ngốc ghé vào cửa sổ, trong gió không có mùi hương của YunHo, nhưng khi thổi thổi vào mắt liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ra sức muốn tìm chút việc làm, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, thực sự không có việc gì có thể làm cả.
YunHo, anh làm sao vẫn chưa quay về?
YunHo, vì sao bây giờ lại nhớ anh như vậy?
YunHo, nếu không quay về, sẽ không quan tâm đến anh nữa…
Thực sự thực sự không có sức lực để tiếp tục kiên trì, JaeJoong không thể làm gì khác hơn là đem đầu gối vào trong khuỷu tay mình, lỗ tai vẫn dựng thẳng, không bỏ qua một thanh âm tiếng động gì, chỉ cần, chỉ cần có tiếng cửa bị đẩy ra, JaeJoong cọ một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn xem ngoài cửa có bóng người mà trong lòng mong nhớ nghìn lần, mắng chửi nghìn lần hay không.
Qua một thời gian thật lâu, cảm thấy ánh trăng cũng chạy ra khỏi bầu trời, lại không có một tiếng chuông nhắc cậu đã là đêm khuya, thanh âm ngoài cửa sổ ngày càng mơ hồ, nghe cũng không còn rõ ràng nữa, gió vẫn thổi bay mái tóc trên trán, quét qua khuôn mặt còn chưa chân chính đi vào giấc ngủ, cánh tay cứng ngắc cong lên không động đậy nổi, mang máng giống như đã tách rời, làn môi hồng khẽ run rẩy, gió đi qua, nghe thấy tiếng lẩm bẩm trầm thấp của cậu…
“Jung YunHo, anh đang ở đâu…”
.
.
.
YunHo tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, bởi vì mọi người rất cao hứng, cho nên ồn áo đến tận khuya, đoán rằng JaeJoong nhất định đã sớm đi ngủ, liền cố ý đi chậm lại, lại không nghĩ rằng, vừa mới bước vào căn phòng, liền thấy được bóng người mệt mỏi ghế vào cửa sổ kia.
Bước tới, nhìn người trong lòng ngay đến ngủ cũng không yên giấc,cái ghế cạnh cửa sổ cũng thật cứng, ngủ lâu cơ thể sẽ cảm thấy đau nhức, sợi tóc phủ xuống nửa khuôn mặt, lông mi run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt dọa bạn nhảy dựng lên, người trước mặt bĩu môi lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại động hai cái, ánh trăng đã sớm chạy không còn bóng dáng, chỉ có bầu trời đêm bao la bầu bạn, gió lạnh, một chút cũng không có vết tích của áng mây, trong giấc mơ, mơ thấy ai?
“JaeJoong…” YunHo cúi người khẽ gọi một tiếng, nhưng người trước mặt chỉ nhíu nhíu mày, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy nào.
YunHo bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận đem cậu ôm lấy, để đầu của cậu tựa vào vai mình, cả người ngả vào trong lòng, cẩn thận đem tay cậu thu gom đến trước ngực, tránh cho tay cậu đánh vào tường hoặc những thứ khác.
“Jung YunHo… nếu không quay về… sẽ không quan tâm đến anh nữa…” Còn tưởng rằng người trong lòng đã tỉnh dậy, ai ngờ chỉ là lẩm bẩm, lúc ngủ mơ còn giơ tay hung hăng vung một cái, vừa vặn đánh trúng đầu của YunHo. YunHo dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt lúc ngủ của JaeJoong, giống như một đứa nhỏ vô thức bĩu môi, nước da tuyết trắng giống như trong suốt, mái tóc lộn xộn che đi đôi mắt của cậu, an tĩnh như một đứa nhỏ, chỉ là đứa nhỏ này lúc ngủ tính tình cũng không được tốt cho lắm!
YunHo khó khăn bỏ tay JaeJoong ra, bị cậu đánh vào đầu cũng không đau, chỉ là không nghĩ rằng cậu còn có thể nói lời như vậy, nếu không quay về sẽ không quan tâm đến anh nữa, giống như một đứa nhỏ đang làm nũng vậy. Ở một mình rất cơ đơn sao? Cẩn thận đem JaeJoong ôm lên giường, nhẹ nhàng đặt JaeJoong xuống, vừa mới đặt xuống, JaeJoong liền ra sức trở mình, đem cái chăn vừa được đắp lên đá xuống đất, YunHo nhặt lên, lần thứ hai phủ xuống. Không biết là cố tình hay vô ý, JaeJoong vung tay một cái, lại đá nó xuống đất.
“Em cố ý đúng không?” YunHo lần thứ hai từ dưới mặt đất cầm chăn lên, trong thanh âm đậm mùi bất đắc dĩ.
Người đang nằm trên giường hiển nhiên không lên tiếng, khoé miệng khẽ cong lên, khiến người ta không nhịn được mà suy đoán phải chăng đang mơ thấy mộng đẹp.
YunHo đóng cửa lại, đóng luôn cửa sổ, đem người đang nằm trên giường hướng bên trong đẩy một cái, rồi tự mình nằm xuống. Vì đề phòng người nào đó lại đá chăn xuông đất, không thể làm gì khác hơn là đồng thời dùng cả tay lẫn chân mà ôm lấy cậu, đem cậu giam vào trong lòng mình.
Ánh trăng theo kẽ hở nơi cửa sổ đổ vào, ánh trăng màu bạc, nhìn qua so với ánh nắng còn ấm áp hơn, JaeJoong chầm chậm mở mắt, kỳ thực vẫn không dám ngủ tiếp, mắt nhắm lại, nhưng thần trí vẫn rõ ràng, từ lúc YunHo bước vào cũng đã thanh tỉnh, chỉ là không muốn đem mắt mở ra mà thôi.
Khuôn mặt của YunHo rất rất gần, gần đến mức có thể tinh tường đếm từng sợi lông mi của hắn, lúc YunHo ngủ đã không còn khí phách như ban ngày, giống như một con sư tử vô cùng mệt mỏi, tìm một góc vắng vẻ nào đó, nằm xuống, rồi thϊếp đi. Khoé miệng không cách nào khống chế được mà cong lên, tâm tình JaeJoong chợt tốt lên hẳn, muốn đem bàn tay xoa xoa lên khuôn mặt hắn, nhưng bị gắt gao ôm lấy nên căn bản không động đậy được, cho nên đành phải dùng mắt tỉ mỉ miêu tả đường nét, đôi mắt và bờ môi của hắn, từng nét từng nét một, bút pháp cẩn thận, chỉ sợ mình không cẩn thận mà làm bẩn sự hoàn mỹ của hắn.
“Ngủ đi… Đã khuya lắm rồi…” Người vốn đã nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng nói, đem JaeJoong doạ nhảy dựng lên, nhưng chỉ trong thời gian lật một trang sách, JaeJoong lại cười đến vui vẻ, thì ra, anh ấy cũng không ngủ a!
“Không ngủ được…” Biết rõ đối phương không mở mắt, JaeJoong còn chớp chớp đôi mắt của mình, điềm đạm đáng yêu.
“Vậy liền làm chút vận động…”
“Ha ha, em ngủ đây!” JaeJoong ngoan ngoãn đem mắt nhắm lại, người dựa sát vào YunHo, hít thật sâu, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
Tay YunHo ôm lấy JaeJoong càng thêm chặt, trong mũi đều là mùi hương trên người của JaeJoong, vẫn còn cảm thấy không đủ, hít thật sâu, thật muốn thật muốn, nương theo mùi hương của JaeJoong mà chìm vào giấc ngủ, biết đâu làm như vậy, thì có thể mơ tới em ấy…
JaeJoong yêu dấu, anh muốn mãi mãi nhìn thấy em, cho dù trong mộng cũng muốn nhìn thấy nét mặt tươi cười của em, nhìn cả đời cũng không đủ, có thể hay không, có thể hay không làm ước định, ước rằng kiếp sau lại nhìn thấy em, kiếp sau lại nhìn cả đời…
“Vì JaeJoong, tôi đi mua hai chiếc điện thoại di động mới tinh cho cậu ấy, cậu ấy một chiếc tôi một chiếc, là hai điện thoại dành riêng cho chúng tôi, cậu ấy nói như vậy mới có cảm giác tôi là của cậu ấy, ha ha, JaeJoong thật ngốc, tôi vốn là của cậu ấy, cậu ấy cũng là của tôi, trong nháy mắt đều có thể nghe thấy tiếng nói của nhau, chúng tôi chính là thuộc về nhau.”
YoungJae bắt đầu tưởng tượng đến đôi mắt của YunHo, chắc chắn là một cặp mắt đầy ôn nhu, nếu không sẽ không thể nói ra những lời ôn nhu như vậy, chắc chắn là rất sáng, rất đẹp, nếu không JaeJoong sẽ không yên lòng như vậy, hẳn là giấu diếm nét đẹp vốn có, loại xinh đẹp này thường khiến người khác trở tay không kịp…