Dù không nỡ xa nhau đi nữa thì vẫn đến lúc phải chia lìa, Tần Mặc ở trên sân thượng nhìn xe Phong Thần chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mình, thu hồi ánh mắt lưu luyến lại thấy cha mình đang đứng ở cửa, trong mắt là sự cảm khái.
"Ba. . . . . ."
Tần Mặc ngượng ngùng đi vào trong phòng, Tần Thọ Diệp vỗ vỗ đầu của cô, "Con gái đã trưởng thành rồi, thằng nhóc kia không tệ, có thể chăm sóc con cả đời."
Nhưng tuổi Tần Mặc còn quá nhỏ, ông cũng không muốn con gái lấy chồng sớm, nhưng trong lòng con gái nghĩ như thế nào?
Rõ ràng nó vẫn còn ở trước mắt mình nhưng lại cảm thấy nó đã là của người khác mất rồi, phiền muộn từ đáy lòng dâng lên, chẳng lẽ mình thật sự già rồi, gần đây luôn phải buồn rầu về một số việc.
Tần Mặc nhìn tóc trắng hai bên mai của Tần Thọ Diệp, trong lòng phức tạp không nói nên lời, thì ra trong lúc không hề hay biết, ba cũng già rồi. Mà cô mới vừa bắt đầu cuộc sống của mình, đồng thời lúc cha già đi thì mình cũng sắp rời xa ông.
Mũi sụt sùi, hai mắt bị nước mắt thấm ướt mông lung như sương mù.
"Khóc cái gì! Ba sẽ không để con lấy chồng sớm vậy đâu, chỉ sợ con ở nhà sẽ oán giận ba.”
Tần Mặc lắc đầu, luôn miệng nói không, hai cha con cô nói chuyện một hồi rồi Tần Thọ Diệp mới rời đi. Trước khi đi ông nghiêm mặt nói, "Gần đây sắp đổi người lãnh đạo, con cẩn thận một chút."
Phong Thần vừa ra khỏi nhà họ Tần liền nhận được điện thoại của Hàn Trữ, ông cụ truyền anh yết kiến.
Cúp điện thoại, Phong Thần giẫm phanh xe nhưng không có phản ứng, anh thu lại nét mặt, khống chế tay lái, lái xe tới nơi ít người ở.
Phía sau xuất hiện hai chiếc xe theo sát, Phong Thần bày thế trận chờ sẵn quân địch, may là Tần Mặc không ở bên cạnh mình.
Chiếc xe phía sau bắt đầu đυ.ng vào xe của anh khiến cho tốc độ xe bắt đầu dần tăng nhanh, Phong Thần chỉ có thể khống chế phương hướng của xe, chửi mắng một tiếng, đối phương hiển nhiên đã có sự chuẩn bị trước rồi mới đến.
Anh thay đổi tuyến đường, nếu đi về phía nơi không có dân cư thì anh thật sự chết chắc! Anh bấm điện thoại hướng về phía Hàn Trữ phát tín hiệu cầu cứu, rồi sau đó chuyển phương hướng, chiếc xe tránh thoát được nguy hiểm.
Tính năng của chiếc xe anh lái cực tốt rất nhanh đã đi vào nội thành, đường lớn rộng rãi khiến Phong Thần cực kỳ hài lòng, liên tiếp vượt qua mấy đèn đỏ làm cho ô tô ở xung quanh rối rít bấm còi biểu lộ sự phẫn nộ.
Xe phía sau thấy anh chạy như vậy trực tiếp rút súng lục ra bắn vào ô tô của anh.
"Chết tiệt, khốn kiếp!"
Phong Thần dằn lại cơn tức, lốp xe dường như vỡ tung, trên phố lớn, hai chiếc xe màu đen đang đuổi theo chiếc xe thể thao, nguy hiểm liên tiếp đã tạo nên tắc nghẽn giao thông trên diện tích lớn.
Tay cầm tay lái, Phong Thần chuyển qua một khúc cua, cố hết khả năng quẹo một cái thật mạnh theo phía ngược lại, hướng đến đυ.ng vào hai chiếc xe màu đen kia.
Đối phương hình như không ngờ Phong Thần sẽ có cách làm cực đoan như thế nên tránh không kịp, bị đâm mạnh vào ven đường, vọt vào một cửa hàng, tắt máy.
Phong Thần nhân cơ hội nhảy khỏi xe, chui vào trong bãi cỏ bên cạnh, lực chấn động quá lớn làm anh lăn lộn không ngừng, cho đến đυ.ng phải vật gì đó mới dừng lại.
Một chiếc xe khác né được cũng bị ép dừng ở một bên, nhưng không bao lâu đã nghênh ngang rời đi, còi cảnh sát vang lên từ nơi không xa. Cả người Phong Thần đau đớn, đau đớn kịch liệt làm anh hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại lần nữa ánh tà cuối cùng phía chân trời đã bị đường chân trời bao phủ, anh cố gắng ngồi dậy lại phát hiện tay của mình bị người cầm chặt. Quay đầu lại thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn trông nom ở bên giường, trong giấc mộng chân mày cô vẫn nhíu chặt như cũ, giống như là bị cái gì đó làm phiền.
Trái tim vô cùng ấm áp, ngay cả cảm xúc phấp phỏng cũng dần bình tĩnh lại, có lẽ là bị ánh mắt của anh quấy rầy, người đang ngủ tỉnh lại từ trong cơn mê.
"Thần, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Tần Mặc thấy Phong Thần tỉnh lại, nắm chặt tay hơi run của anh, Phong Thần an ủi, "Anh tỉnh rồi, em ở đây bao lâu?"
"Một ngày, em thật sự sợ anh sẽ không tỉnh lại, nếu như anh. . . . . ."
Mới vừa nghe thấy tin tức Phong Thần xảy ra chuyện, Tần Mặc vội vàng rời khỏi nhà, nhìn thấy Phong Thần vốn vui vẻ giờ lại trầm lặng nằm trên giường bệnh như chết tim cô giống như bị người ta bóp chặt.
Người đến thăm anh rất nhiều, phần lớn là đến nghe ngóng tin tức xem anh có tắt thở không, Tần Mặc không chịu được ánh mắt và giọng điệu của bọn họ, cuối cùng nổi giận đuổi hết những người kia về, chỉ còn mỗi mình ở lại bên cạnh anh.
Sau khi Phong Thần biết chỉ cưng chìu vuốt tóc cô, cô nổi giận vì anh chứng minh rằng cô quan tâm anh, làm anh rất vui vẻ.
Nhưng những nhân viên nhàn hạ kia làm cô tức giận, đương nhiên anh cũng không nỡ.
"Cô vợ nhỏ của em bảo vệ em thật chặt, có khí thế!"
Hàn Trữ nghe nói Phong Thần tỉnh lại, cũng bỏ lại công việc trong tay vội vàng chạy tới. Lúc này mặt trời chiều đã ngả về tây, thời khắc màn đêm buông xuống, tin tức Phong Thần tỉnh lại, Tần Mặc chỉ báo cho Hàn Trữ, là Phong Thần bảo cô thông báo.
"Được rồi, trước tiên nói về kết quả điều tra của anh đi!"
Phong Thần cũng không có thời gian ở đây nghe anh nói nhảm, vợ chưa cưới của anh nên dĩ nhiên bản thân anh biết cô rất ghê gớm, nếu chọc giận cô, trực tiếp một mình một súng cũng là chuyện có thể xảy ra!
"Một chết một trọng thương, tên không chết có khả năng biến thành người sống đời sống thực vật, cho nên không điều tra được gì cả."
"Vậy ý của anh là coi như lần này em xui xẻo?"
Mặt của Phong Thần trầm xuống, Hàn Trữ xua tay, "Tạm thời chính xác là như vậy, em hãy nghỉ ngơi cho tốt trước đi, nói không chừng người xuống tay với em sẽ còn làm tiếp đấy."
Lời nói mát của Hàn Trữ rước lấy một cú đá vào gối, anh đưa tay chộp lấy đúng lúc.
"Anh nghĩ, ngày mai sẽ còn rất nhiều người tới thăm em, em hãy nghỉ ngơi đi, anh đi trước."
Phong Thần cắn răng nhìn Hàn Trữ tiêu sái rời đi, Tần Mặc thấy vẻ mặt buồn bực của Phong Thần, "Anh nghĩ là ai hại anh?"
"Nghĩ cũng chỉ có hai khả năng, một là người của Lam Bang, hai chính là mấy người ở nhà họ Hàn . . . . . . Xe bị động tay động chân ở nhà em, anh lo rằng. . . . . ."
"Ba em đã điều tra từng người một rồi, nhưng không có chút đầu mối nào hết, nhất định là động tay động chân xong liền rời đi."