Editor: chenqiucao
Màn đêm buông xuống, núp ở trong hình người tham lam và tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ **, dần dần bao phủ tối om, từ từ tránh thoát gông xiềng trong lòng, chiếm đoạt thân thể loài người.
Âm nhạc huyên náo chiếm lĩnh màng nhĩ, trước mắt ánh đèn màu lóe lên đan dệt tạo ra một thế giới ồn ào náo động và xa hoa lãng phí, đèn màu chiếu sáng vào mặt mọi người trong sàn nhảy, những người kia vẻ mặt hoặc là hưng phấn hoặc là mê say, đan ra một cảnh tượng mê loạn.
"Thần, gần đây ở trong vùng, không hề có hàng thuộc về chúng ta."
Tư Đồ Kiều và Phong Thần ngồi ở một góc tầm thường, ngón tay thon dài nắm chiếc ly chứa chất ỏng màu hổ phách, đặt bên môi khẽ nhấp một cái, trên mặt không chút để ý, đôi mắt lại bắn ra tàn khốc làm người ta sợ hãi.
"Tra ra là ai chưa?"
"Là từ bên Bùi Thiểu Hiên chảy ra, nhưng còn không biết, có phải là anh ta chỉ điểm hay không."
Anh không lên tiếng, rời khỏi chỗ ngồi, Tư Đồ Kiều theo sát sau lưng anh, hai người tới phòng quan sát. Ngón trỏ của Phong Thần thuần thục di chuyển trên bàn phím, trên màn hình lập tức chiếu ra tất cả vị trí góc chết, anh khẽ nheo mắt lại, chỉ chú ý tới một người trong màn hình.
"Đi, đem người. . . . . ."
Còn chưa có nói xong, ánh mắt của anh đột nhiên trừng lớn, hình như không tin vào mắt mình, kéo cảnh lại gần hơn, mục tiêu được phóng đại, Phong Thần oán hận nhìn về phía Tư Đồ Kiều.
"Đây chính là kết quả theo dõi cậu cho tôi!"
Nói xong, không đợi Tư Đồ Kiều nói chuyện, liền giống như gió lốc xông ra ngoài, Tư Đồ Kiều không hề cử động một hồi lâu, đợi đến lúc mục tiêu bắt đầu di chuyển, anh ta mới tỉnh lại.
"Các người còn không đi theo!"
Nha đầu này sao lại không xuất bài theo lẽ thường? Anh còn chưa có hành động, cô đã thực hiện kế hoạch trước một bước, thật không biết cô nghĩ như thế nào, cùng cô hợp tác, mình thật sự an toàn sao?
Sau lưng Tư Đồ Kiều một hồi âm lãnh, đổ mồ hôi hột.
Tần Mặc nhận lấy gói hàng đối phương đưa tới, bên trong chứa chất bột màu trắng, còn chưa kết thúc giao dịch, cổ tay trắng noãn của cô liền bị người bắt lại. Bột màu trắng trên tay, làm người tới tức trực tiếp tăng lên, sức lực nắm cổ tay cô, cũng không tự giác tăng lên.
"Cô dám chơi cái này!"
"Này, tiền trao cháo múc, đồ tôi đưa rồi, mau đưa tiền cho tôi!"
Người đàn ông giao dịch kia thấy có người phát hiện, ánh mắt không tự chủ rõ ràng lộ ra hốt hoảng, Phong Thần hướng về phía hắn ta cười lạnh, "Muốn tiền, xem mày có còn có cái mạng đó không!"
Vừa nói, bốn phía liền xông ra một nhóm người, vay người đàn ông ở giữa.
"Tôi...tôi chỉ là buôn bán nhỏ. . . . . ."
"Mang đi!"
Ra lệnh một tiếng, người đàn ông không có cơ hội phản kháng, lập tức liền bị đánh ngất, bị dẫn xuống.
Tư Đồ Kiều đến chậm thấy Tần Mặc bị Phong Thần nắm, không biết nên tiến hay là nên lui, ngược lại Phong Thần phát hiện ra hắn trước, một cái ánh mắt bắn tới , hắn lập tức cười ha hả nói, "Hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. . . . . ."
Sau khi những người không liên quan bị đuổi đi, lúc này Phong Thần mới nhìn về phía bị vật nhỏ mình bắt được, "Chơi cái gì không được, lại đυ.ng tới thứ này, làm sao cô lại đắm mình trong trụy lạc như vậy!"
"Vậy cũng không cần anh quan tâm! Anh đã không còn là người giám hộ của tôi rồi !"
Âm nhạc huyên náo, Phong Thần kéo Tần Mặc đi tới phòng làm việc của mình, dùng sức đóng sầm cửa lại, xoay người, từng bước từng bước tới gần đứa nhỏ.
"Coi như tôi không phải là người giám hộ của cô, nhưng nhìn giao tình của cha tôi và cha cô, tôi không thể tùy cô!"
Tần Mặc không tự chủ lui về phía sau, sự tức giận trên người Phong Thần phát tán ra ngoài, kịch liệt hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của Phong Thần!
Anh tiến một bước, thì cô lùi một bước, khi hông của cô đυ.ng phải bàn làm việc làm từ gỗ lim, ống đựng bút trên bàn hơi lúc lắc một cái, bên trong không gian yên tĩnh, phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Hai tay Phong Thần thuận thế chống ở mép bàn, anh giống như một con cự thú, đem con mồi nhốt lại dưới thân thể của mình, cúi nhìn cô cố gắng ngụy trang trấn định.
"Thiểu Y vẫn chờ tôi. . . . . ."
Tần Mặc nhìn thấy cuồng phong mãnh liệt từ trong tròng mắt tối đen như mặc của Phong Thần, sức mạnh đó dường như có thể cuốn sạch tất cả, vòng xoáy cuồng liệt hình như muốn hút cô vào, đem hy vọng nhỏ bé của cô chèn ép không trở mình được.
Vừa nghe thấy tên Bùi Thiểu Y, lửa giận trong lòng Phong Thần lại một lần nữa cuồng phong, anh đã nói! Tần Mặc làm sao có thể vô duyên vô cớ tới nơi này, thì ra là tên tiểu tử kia giật dây!
"Tôi nói cô cách xa cậu ta một chút, rốt cuộc cô có từng nghe vào không!"
Anh nhẹ giọng hỏi, không có một chút tức giận, thế nhưng con ngươi băng lãnh lại nói cho cô biết, hiện tại anh rất tức giận! Phong Thần chậm rãi cúi người xuống, cho đến chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, mới ngừng lại.
Tròng mắt từ từ di chuyển xuống, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mê người kia, trong đầu Phong Thần lướt qua câu hỏi của Tư Đồ Kiều, anh đối với cô có chút đặc biệt. Màu mắt càng tối tăm hơn, hô hấp có chút gấp gấp, chóp mũi là mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, quyến rũ giác quan của anh.
"Tôi không có ý định nghe lời anh!"
"Cô có biết đàn ông đều muốn gì không?"
Âm cuối của Phong Thần hơi trầm xuống, giọng nói khàn khàn vang vọng trong mật thất, âm thanh của anh vốn thuần chất lúc này trở nên vẩn đυ.c, giống như ly rượu mạnh tác dụng chậm, làm người nghe buồn ngủ.
Tròng mắt của anh tản ra sức hấp dẫn như satan, dụ dỗ người ta tình nguyện rơi vào địa ngục, cùng ma cùng múa.
Tần Mặc dần dần bị lạc ở trong tròng mắt đó, hơi thở của Phong Thần dần dần tiến tới gần, một tay xoa gò má mỹ lệ của cô, "Bọn họ sẽ thừa dịp cô không chuẩn bị, đối cô như vậy. . . . . ."
Câu nói kế tiếp, tiêu tán ở giữa răng môi hai người, đôi môi cực nóng đặt lên mềm mại của cô, thân thể Tần Mặc lập tức cứng ngắc, một cái tay khác của Phong Thần giữ phần lưng của cô, không cho phép cô lui bước.
Tư thái cường hãn và bá đạo của anh, làm Tần Mặc khẽ run, nụ hôn này đối với cô tràn tức giận và đoạt lấy, có chứa mùi vị trừng phạt.
Cô đỏ mặt, đầu óc dần dần ngừng vận hành, đôi mắt lạnh lùng che lên một tầng hơi nước, bàn tay Phong Thần đảo qua, toàn bộ đồ sau lưng Tần Mặc bị quét xuống mặt đất.
"Ưmh. . . . . ."