Nơi Ta Ngoảnh Lại

Chương 1

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm bên cửa sổ làm người trong phòng nhíu mày tỉnh giấc. Hân Nghi khó khăn bật dậy, vỗ vỗ khuôn mặt bơ phờ lết mình xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ở bệnh viện mới, tuyệt đối không thể chậm trễ. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, cô bật nguồn điện thoại. Ngay lập tức có dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

"Ngủ dậy chưa Nghi?"

"Em vừa mới dậy."

Mỉm người ngọt ngào trả lời tin nhắn, cô vội vàng cầm lấy túi sách bên cạnh đi ra ngoài. Hắn là người yêu cô, luôn quan tâm chu đáo cho bạn gái, lại rất mực tâm lý. Bạn bè ai ai cũng thầm ngưỡng mộ, ghen tị cô tốt số, bĩu môi nhắc cô phải giữ hắn cho tốt nếu không sẽ tình nguyện làm hồ ly tinh đến cướp người.

Cô nghe vậy tất nhiên chỉ cười, không để câu nói đùa này vào lòng. Có một người bạn trai như vậy, tất nhiên cô rất tự hào. Điều khiến cô đau đầu nhất, chính là mẹ cô không hề thích hắn mặc dù hắn có lấy lòng thế nào. Đối với chuyện này cô chỉ đành cười khổ, cứ để dần dần có lẽ mẹ sẽ chấp nhận.

Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến. Giơ tay nhìn đồng hồ vẫn còn thấy sớm, Hân Nghi quyết định vẫn nên đi ăn sáng trước. Bước vào một cửa hàng bánh gần đó, cô mua một cái bánh bao cùng một hộp sữa. Chọn một vị trí gần cửa sổ đem bữa sáng ngồi xuống vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố.

Bánh bao của cửa hàng này nổi tiếng là thơm ngon, nhân đầy ụ, cắn một miếng mà hương thơm của bánh hòa quyện với hương thịt làm thỏa mãn cả những vị khách khó tính nhất. Hân Nghi cứ cắn từng miếng từng miếng, chốc lát đã hết nửa cái bánh. Cô ngửa cổ uống ngụm sữa, mắt liếc sang bên kia đường. Qua lớp kính cửa hàng, thoáng nhìn liền thấy một cặp đôi đang cãi nhau. Bây giờ vẫn còn sớm, xe cộ đi lại vẫn chưa nhiều, hình ảnh hai người lôi kéo nhau giữa đường càng bắt mắt.

Uống xong ngụm sữa, Hân Nghi lại nhìn kĩ lần nữa. Con người ý mà, cái giỏi nhất chính là tò mò. Nhìn người con gái kia khóc lóc cầu xin, cô cảm thấy thật sự tội nghiệp thay cô ta. Chàng trai kia tuyệt tình nhẫn tâm, vì không muốn bị chú ý nên cúi thấp nói chuyện với cô gái, bóng lưng vẫn tỏa ra sự lạnh lùng. Hân Nghi nhíu mày, tại sao cô lại thấy bóng lưng này quen thuộc như vậy? Cô gái kia mặt ngày càng trắng bệch, cuối cùng buông tay người con trai ra cười lớn. Mặt cô ta vừa khóc trông rất thảm thương, bây giờ lại cười méo mó như vậy khiến người nhìn vào có chút sợ hãi. Chàng trai tỏ vẻ không quan tâm, quay người định đi sang đường. Lúc chàng trai quay mặt ra, lòng Hân Nghi giật một cái, ánh mắt cô mở to nhìn chằm chằm. Đấy không phải người yêu cô sao? Vậy cô gái kia...hẳn là người yêu cũ?

Hân Nghi nhìn khung cảnh kia với ánh mắt phức tạp. Tình sử của hắn cô chưa phải chưa nghe qua. Đòi hỏi với một người vừa đẹp trai, giàu có lại giỏi giang một quá khứ đẹp đẽ căn bản là không có khả năng. Chỉ cần hắn đối xử với cô thật tốt, chân thành mong muốn tiến đến tương lai của hai người là ổn rồi. Không phải hắn thực hiện rất tốt sao? Tuyệt tình với người yêu cũ như vậy, rất đúng với mong mỏi của cô. Hân Nghi nén tiếng thở dài, đè ép xuống chút khó chịu trong lòng không chịu thừa nhận. Cô tiếp tục cắn chiếc bánh bao, chuyện quá khứ của hắn cứ để hắn giải quyết. Nếu hắn nguyện nói, cô nguyện lắng nghe, còn nếu không...cứ để chuyện này trôi qua đi.

Đúng lúc cô hạ quyết tâm, một vị khách đẩy cửa đi vào. Cửa hàng này vốn cách âm khá tốt, nên vừa mở cửa, âm thanh hét chói tai của cô người yêu cũ kia vang vào căn phòng. Cô ta vừa cười vừa khóc, nghe thế nào cũng thấy kì dị.

"Lương Thế Lâm! Anh khốn nạn, tim anh bị chó tha đi rồi phải không? Anh cần cô ta chứ không cần con mình. Đứa trẻ này đã được hai tháng, anh nói bỏ là bỏ sao?"

Hân Nghi cảm nhận mặt mình dần dần trắng bệch không khác gì cô gái kia. Cô chưa bao giờ thấy chiếc bánh bao hàng ngày mình ưa thích hương vị giờ dở tệ như vậy. Bên kia đường, Thế Lâm dùng gương mặt lạnh lùng nhất có thể có được nhìn cô ta. Sau đó hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đằng xa tiến tới, mang người khiến hắn đau đầu như vậy tránh ra xa chút.

Hân Nghi ánh mắt thẫn thờ vứt nửa chiếc bánh bao còn thừa vào thùng rác bên cạnh. Điện thoại trong túi cô bỗng rung lên, cất lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Đối với cô mà nói, người thân luôn là một phần rất quan trọng của mình. Thậm chí cả chuông điện thoại cũng đặt nhạc chuông khác nhau cho từng người. Bài cô đặt cho hắn là bài "Yêu", bài hát cô thích nhất bây giờ nghe vào lại cảm thấy thật nực cười.

Bình tĩnh nhìn điện thoại đang rung trên tay hồi lâu, rốt cuộc cô cũng bấm nút nghe máy. Một giọng nam trầm ấm vang lên, không giấu đi sự vui vẻ chiều chuộng: "Nghi, ăn sáng chưa? Anh đang đứng trước cửa hàng bánh bao mà em thích nhất..."

"Em ăn rồi."

Cô lạnh lùng đánh gãy lời hắn. Lời quan tâm ngọt ngào thường ngày sao bây giờ lại nghe chói tai đến như vậy? Thế Lâm có vẻ thấy lạ với sự lạnh lùng của cô, hơi nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn là dùng giọng nhẹ nhàng chiều chuộng dỗ cô:"Ăn no chưa đấy? Bây giờ còn sớm, anh đến đưa em đi làm nhé."

Thấy cô thật lâu không trả lời, hắn rốt ruột gọi tên cô lần nữa. Cô im lặng thêm một lúc rồi lạnh lùng nhìn hình bóng người con trai ở bên ngoài đang cười ngọt ngào. Khẽ nhếch môi, đè ép cảm xúc chua xót trong lòng, gương mặt cô vẫn không thể khá lên được. Cuối cùng mới dùng giọng điệu cô nghĩ là ổn nhất trong lúc cảm xúc của của cô như vậy nói cho hắn một câu:"Ừ anh đến đón em đi."

Có vẻ hắn không để ý lắm sự khác thường của cô, vẫn dịu dàng nói:" Được, em đang ở đâu vậy?"

"Cửa hàng bánh bao."

Ngay lập tức, Hân Nghi thề với trời, mặt hắn trắng bệch như cô người yêu cũ lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô. Cô cúi xuống tắt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang chạy tới. Chân hắn dài như vậy, thoáng chốc đã đến đứng trước mặt cô. Đôi chân này đã từng vì cô chạy khắp mọi nơi, giờ nghĩ lại cũng thấy nực cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Lúc này hắn nhìn cô, ánh mắt mang đầy vẻ phức tạp. Muốn giải thích mà không biết nói thế nào, mãi một lúc hắn mới tìm ra được giọng của mình:"Nghi à..."

"Không phải anh đến để đưa em đi làm sao? Nhanh đi thôi."

Hắn không biết nói gì, đành đi theo cô ra ngoài. Vừa đi hắn vừa thấp thỏm, cô đã biết được bao nhiêu? Sắc mặt cô như vậy chắc chắn là biết được hắn cùng người phụ nữ kia dây dưa. Hắn yêu cô, hắn luôn thừa nhận điều đấy với tất cả mọi người. Hắn không muốn tình yêu này vỡ tan như một giấc mộng, không có khả năng vun đắp lại. Không được, hắn phải giải thích rõ ràng cho cô hiểu, để cô có thể tha thứ cho hắn.

Nhìn bóng lưng người con gái kiên cường lạnh nhạt phía trước, Thế Lâm cảm thấy lòng mình như bị thắt chặt. Vội vàng mở cửa xe cho cô vào, mình thì vòng ra bên kia ngồi vào ghế lái. Chiếc xe vẫn chạy êm ru trên đường, không khí trong xe lạnh lẽo, không ai nói lời nào. Lúc này hắn không chịu được, không chịu được cô lạnh lùng với hắn như vậy. Dù cô có khóc, có đánh, có nháo lên còn dễ chịu hơn sự trầm mặc này.

"Nghi à..."

Vẫn là một mảnh im lặng. Hắn nhíu mày, trong tâm dậy sóng.

"Nghi à... em biết hết rồi?"

Hân Nghi vẫn không nói lời nào, dành tặng cho hắn một nụ cười mỉa mai. Cô nhẫn nhịn đến mức cùng cực, không muốn hé răng nói đến nửa chữ với hắn. Bỏi vì cô sợ... sợ một khi mình nói ra, tình cảm này sẽ vụn vỡ.

"Nghi, anh biết anh sai. Bây giờ em muốn biết chuyện gì, anh đều có thể giải thích với em. Đừng im lặng như vậy nữa, được không?"

Cô vẫn tiếp tục trầm mặc. Hắn đã nói sẽ giải thích tất cả. Liệu giải thích xong mối quan hệ này có tan vỡ hay là giúp nhau xích lại gần hơn?

Thấy cô tiếp tục chần chờ, tay hắn vô thức nắm chặt vào, tâm càng lúc càng căng thẳng. Cuối cùng, Hân Nghi hơi thở dài nói:"Được rồi, anh nói đi. Mỗi quan hệ của anh với cô ta là gì?"

"Anh với cô ta không yêu nhau, không có quan hệ gì cả." Thế Lâm vội vàng giải thích, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.

"Không có quan hệ gì?"

"Hai tháng trước, anh gặp cô ta ở quán bar. Hôm đó... anh bị chuốc rượu. Nghi à... em phải tin anh. Anh tuyệt đối không cố ý. Em cũng biết hai tháng trước là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta. Anh... em cũng ở đó, em say rượu đi về trước, anh liền bị chuốc rượu..."

Hắn quá luống cuống, quá sốt ruột khiến lời nói không được mạch lạc. Cô vẫn ngồi im nghe hắn đến lúc hắn kết thúc mới tiếp tục nói:"Vậy còn đứa trẻ?"

Trầm mặc. Cô và hắn đều trầm mặc. Dường như đây chính là bức tường cuối cùng khó có thể phá vỡ. Thế Lâm biết cô đau lòng, không phải chỉ vì một đêm xuân kia, mà vì hậu quả của nó. Bây giờ tư tưởng không còn cổ hủ như xưa, một đêm xuân có là gì? Cô và hắn đều hiểu được tình cảm và sự tin tưởng dành cho nhau. Chỉ cần hắn không cố ý, cô chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng còn đứa trẻ... Thế Lâm khó khăn cất lời:"Anh đã liên hệ cho khoa nhi ở bệnh viện..."

"Thế Lâm." Cô nhẹ nhàng đánh gãy lời hắn, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Đôi mắt sắc lạnh này từng tặng cho cô bao ánh nhìn dịu dàng chiều chuộng, mà giờ đây lại khiến cô thất vọng như vậy.

"Anh lừa dối em." Cô nói đầy thê lương "Nếu hôm nay em không nghe thấy, anh định giấu chuyện này cả đời sao?"

"Anh... anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em không suy nghĩ nhiều. Em đừng lo...đứa trẻ..."

"Đứa trẻ sẽ không làm sao cả."

Thế Lâm cảm giác mặt mình căng ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cô. Hân Nghi không nhìn hắn, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, cất giọng cười mang chút đau lòng:"Tại sao phải gϊếŧ đứa trẻ? Nó là con anh, là người thân của anh. Anh có nỡ ra tay, nhưng em không thể ích kỉ đồng ý. Cô gái đó giống mẹ hồi xưa, mặc kệ kết quả như thế nào vẫn để em ra đời."

Hắn trầm mặc, không nói gì. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mắt hàn vừa nhìn phía trước để lái xe, vừa quay sang nhìn cô, chỉ sợ lơ là một chút thì cô sẽ biết mất khỏi hắn.

Hân Nghi như không để tâm đến ánh mắt của hắn, dựa lưng vào ghế tiếp tục nói:"Thế Lâm, mặc dù đứa trẻ kia không thể mất, nhưng dù nó có bị làm sao, thì chúng ta vẫn không còn có thể như xưa nữa. Yêu anh, em không muốn mỗi ngày đều phải giả vờ cười ngọt ngào, giả vờ tỏ vẻ mình rộng lượng tha thứ. Đúng vậy, em không thể tha thứ. Mỗi khi nhìn thấy anh em sẽ nhớ đến anh có một đứa bé bên cạnh, có một người phụ nữ khác bên cạnh. Em không thể cao cả như Chúa. Vậy nên... chúng ta chia tay đi."

Giọng nói cô đều đều, giống như quyết định xem trưa nay ăn gì. Thế Lâm lòng trầm xuống, dự cảm của hắn là đúng, cô không muốn bỏ đứa bé, cũng không muốn hắn có một đứa bé. Lương tâm của cô không cho phép, nhưng tình yêu của cô cũng không cho phép. Hắn không biết phải làm gì, chỉ dùng một tay nắm chặt tay cô, mắt đỏ ngầu.

"Nghi à, xin em..." Hắn bật thốt ra lời từ tận đáy lòng. Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại. Cô sợ chỉ cần nhìn thấy gương mặt hắn, trái tim cô liền không thể cứng rắn.

Thế Lâm cứ nhìn cô như vậy, không để ý đến xung quanh. Đến lúc ngẩng đầu lên, một chiếc xe tải đang lao thẳng tới. Người trong xe tải hoảng hốt, giậm chân phanh nhưng không thể dừng lại.

Tốc độ của hai xe quá nhanh, đâm vào nhau rồi cùng bật tung ra. Hân Nghi mặt hốt hoảng gắt gao bấu chặt lưng hắn. Sau khi hai xe va vào nhau chưa đầy một giây, áp lực quá lớn khiến hai người văng khỏi xe, sau lưng phát ra một tiếng nổ lớn thủng màng nhĩ. Hắn vẫn gắt gao ôm lấy cô, chạy một mạch ra chỗ an toàn đặt cô nằm xuống.

Nhìn xuống, đầu cô một mảng máu thẫm. Mặt Thế Lâm trắng bệch, kiểm tra sau đầu cô. Một mảnh kính thủy tinh dài gần 5cm đâm xuyên đầu. Mọi người xung quanh bu lại chỉ trỏ, có người vội vàng gọi bệnh viện gần nhất.

Thế Lâm nắm chặt tay cô, mặt cô không huyết sắc. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cô luôn bên cạnh hắn, luôn nở nụ cười tươi tắn với hắn. Bây giờ cô nằm đây, người lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt.

"Nghi à..tỉnh lại đi... Anh sai rồi, anh sẽ chia tay em, anh sẽ về bên cô ta, chăm sóc đứa bé được không? Anh không quấy rầy em nữa được không?...Nghi à... anh van em... anh xin em..."

Hắn khóc nức nở, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giữa thế giới rộng lớn này, hắn chỉ cần cô. Hắn sẽ không ép cô ở bên mình nữa, chỉ cần cô sống...chỉ cần cô cười...

Gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé vô lực kia, sợ cô biến mất. Nước mắt hắn thấm ướt cả vai áo cô. Hắn vừa ôm cô vừa nức nở.

"Cao Hân Nghi! Em tỉnh dậy...tỉnh dậy... Tôi không cho phép em đi... Không phải em muốn đứa bé còn sống sao, không phải em muốn hiếu kính mẹ sao... Dậy đi, tôi cho đứa bé kia một cuộc sống, tôi cùng em hiếu kính mẹ... Dậy đi...làm ơn... làm ơn..."

Hắn gào thét tên cô, mặc cho người ngoài chỉ trỏ, nhưng vẫn không một ai đáp lời hắn...

Trong lúc mơ màng Hân Nghi cảm giác ai nắm chặt lấy bàn tay, rất đau. Trái tim... cũng rất đau.

Nhưng rồi...không đau nữa...

Hình như...cô chết rồi.