Xuyên Qua Phượng Nghịch Thiên Hạ: Phượng Vũ ✩ Khuynh Thành

Chương 2

Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp - Tinh Quang Sâm Lâm

Đi sâu trong Tinh Quang Sâm Lâm là Địa bàn của các Linh Thú Cấp 10 trở lên. Ngay giữa Tinh Quang Sâm Lâm là nơi trú ngụ của 3 Thần Thú đời trước

Trên nền đất lạnh đấy là một tiểu oa nữ đang nằm bất tỉnh ở đó, xung quanh là hàng trăm con Linh Thú cấp 10 đang rình mồi. Ân, tiểu oa nữ đó là Chủ Thần nhà ta Mị Vũ Khuynh Thành

Mi mắt khẽ động, mở ra liền thấy con ngươi xanh hơn cả bầu trời, sâu thẳm hơn cả Thiên Hà này. Khuynh Thành từ từ ngồi dậy, nhanh chóng thich ứng với tình hình xung quanh

"Ùy, đau quá, tê hết cả người rồi" Khuynh Thành vận động cổ tay, cổ chân, lắc qua lắc lại làm mấy con Linh Thú kia đơ người nhìn O_O

"Các ngươi nhìn gì mà nhìn, muốn ta móc mắt các ngươi ra đem bán không" Khuynh Thành có cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình, liền đảo con ngươi nhìn xung quanh rồi nói

"Gào...o....o"

"Hừ, có ý đồ xấu với ta sao, theo lời Dạ nói thì phải giết nha, Sát!" Khuynh Thành giơ cánh tay của mình lên cao hô to một tiếng, trên trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại, từng đợt sấm sét nổi lên, phóng thẳng xuống xung quanh mấy con Linh Thú đó

Một hồi lâu sau khi Sát đi qua, Khuynh Thành nhìn lại thành quả của mình mà không khỏi lắc đầu

"Có phải ta bị thu nhỏ mà dẫn tới sức mạnh cũng kém theo không" Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn sơ qua thân thể từ trên xuống liền cảm thán nói

"Không nghĩ nữa, đi xem đây là thời nào" Khuynh Thành lắc đầu nhỏ của mình, đi một vòng thu hết xác mấy con Linh Thú bị Sát lượt qua nằm rải rác trên đất rồi hướng thẳng phía trước mà đi

Sau ba ngày, ba đêm vật lộn trong Tinh Quang Sâm Lâm cuối cùng Khuynh Thành cũng thoát ra ngoài, nhưng mà, không may mắn như vậy đâu. Hiện ra trước mặt nàng là một màu trắng xóa

"Chậc, cái này là như thế nào, vừa mới thoát ra khỏi cái khu rừng chết tiệt khi thì gặp bão tuyết là sao. Có phải chỉ số may mắn của ta cũng vì trận pháp bất thành mà giảm theo không vậy" đứng nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình Khuynh Thành cảm thán, than một tiếng. Thành Nhi tỷ à, au đây muốn tỷ gặp một người nha

Trong cơn bão tuyết đó lộ ra một hình bóng màu đen đang vật lộn trong cơn bão tuyết đó

"Tên nào mà điên dại dột chạy nhảy trong bão tuyết thế *o_O" nheo mắt nhìn bóng đen đang đi đó Khuynh Thành liền nói

Thân ảnh nhỏ nhắn bay ra, đỡ lấy cái bóng màu đen ấy cấp vào một cái hang động

"Ưʍ....đây là đâu" một đứa nhóc từ trên xuống dưới bận hắc y, trừ mái tóc đỏ đó ra thì toàn toàn một cây đen. Người đó không ai khác là Thiên Tài Kiệt Suất Hiên Viên Vấn Thiên

"Ngươi có phải bị ngốc không, trời đang bão truyết thế này mà ngươi còn xông vào" Khuynh Thành cuối đầu nhìn thẳng vào mặt Vấn Thiên nói

"Cái này....nó có lý do riêng của nó chút" Vấn Thiên nhớ lại lúc chính mình tự phế bỏ đi võ công, từ biệt Sư Môn. Bản thân mắc bệnh mù đường nên lạc vào bão tuyết lúc nào không hay

"Theo ta thấy thì, kinh mạch của ngươi hoàn toàn bị phế rồi, cả đời cũng không thể tu luyện võ công được nữa" Khuynh Thành nhìn Vấn Thiên lắc đầu nói

"Không sao, là do ta tự phế thôi" Vấn Thiên cười hề nhìn Khuynh Thành nói

"Cái gì, ca ca à, ngươi có bị ấm đầu không mà lại tự phế đi võ công của mình" Khuynh Thành sửng sốt một hồi rồi nói lớn. Chậc, ta đây sống tới chừng tuổi này rồi, đi qua quá nhiều thế giới rồi và đây là lần đầu tiên ta thấy có một tên ngốc tự phế đi toàn bộ kinh mạch của mình thế này

"Là do tình huống ép buộc thôi, không sao rồi, tiểu muội tử, muội sao lại xuất hiện ở đây" Vấn Thiên cười ngượng một cái rồi nhìn Khuynh Thành hỏi

"Ta mới từ Tinh Quang Sâm Lâm thoát ra thì lại gặp bão tuyết thế này, sau đó mới thấy ca nên đưa vào đây" Khuynh Thành cười một cái rồi nói

"Ân, không ngờ một đứa nhỏ như muội mà lại từ Tinh Quang Sâm Lâm đi ra, đúng là đáng khâm phục. Tiểu muội tử, ta là Vấn Thiên, còn muội" Vấn Thiên bất ngờ nhìn Khuynh Thành hỏi

"Ân, muội thân sinh không nhớ tên, có ba người đều gọi muội là Khuynh Thành nói đây là tên của muội"

"Khuynh Thành sao, thật đúng là hợp với muội" Vấn Thiên ngẫm lại tên này một chút rồi nhìn qua Khuynh Thành nói

"Ân, tên Vấn Thiên cũng hợp với ca"

"Vấn Thiên, ca có muốn khôi phục lại võ công của mình không" Khuynh Thành nhìn Vấn Thiên từ trên xuống dưới rồi hỏi

"Cũng không hẳn, muội làm được sao" Vấn Thiên nhìn Khuynh Thành nói

"Ân, bất quá chỉ là huynh có muốn hay không thôi"

"...."

"Ân, đương nhiên là muốn" Vấn Thiên ngẫm nghĩ lại tới thứ mình muốn bảo vệ liền quyết tâm. Ta nhất định phải thật mạnh để bảo vệ được nàng

"Ân, nếu ca đã quyết tâm thì ta đây sẽ giúp. Yên tâm" Khuynh Thành vỗ ngực tự tin nhìn Vấn Thiên nói

"Ân, muội thật đúng là Hùng Hài Tử, bất quá ta đa tạ muội trước"

"Ân, lời đa tạ của huynh được chấp nhận"

"Ân"