Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 14: Bệnh viện

Cái gì cũng có giới hạn của nó, cảm xúc cũng vậy!

Đôi bàn tay rắn chắc vẫn giữ chặt đôi vai bé nhỏ, gần hơn, từng chút một, gương mặt hoàn mỹ cúi xuống bằng khoảng cách ngắn nhất từ trước đến giờ để đối diện cô. Nếu nói là cảm xúc thì hoàn toàn sai, mà lý trí cũng không hề đúng. Một kiểu lơ lũng không chủ đích. Rõ ràng anh về với mong muốn dành lại tình yêu và chinh phục tiếp trái tim cô nàng xinh đẹp Yến San, người anh luôn dành một tình cảm đặc biệt từ khi chỉ mới là một cậu nhóc. Thế mà mọi chuyện lại tiếp tục diễn biến theo một chiều hướng khác hơn, Yến San anh chưa gặp, thay vào đó mọi thắc mắc lẫn tò mò lại hoàn toàn dành cho cô bạn học, hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng anh muốn biết mọi thứ về cô…đã xảy ra những chuyện gì trong khoảng thời gian sáu năm mà anh đã vô tình bỏ lỡ.

-“Làm ơn, hãy nói sự thật đi”

Lam Châu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng của Thái Phong đang tiếp xúc rất gần, cố gắng tránh né nhưng vô hiệu, cơ bản cô không đủ sức để chống cự.

* Một câu nói xúc phạm lòng tự tôn của con gái quá đỗi trầm trọng. Ngay giây phút này đây, Trần Lam Châu đã tuyên thề nếu cô có bất kỳ tình cảm nào với tên con trai này, đời cô sẽ không lấy được chồng*

Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo để còn được lấy chồng! Hồi ức về thời học sinh làm Lam Châu thoát khỏi dòng cảm xúc kỳ lạ. Giới hạn nào cho một mối quan hệ chỉ ở mức bạn học, sếp với nhân viên, cấp trên với cấp dưới…

-“Hình như cậu đang hiểu lầm” – Giọng cô hơi run, cố lùi lại phía sau, nhưng may mắn không mỉm cười khi lưng cô vừa chạm vào cạnh bàn làm việc.

Thái Phong hơi nheo mắt, một cái nhìn đầy uy hϊếp, anh sẽ thử…

-“Bây giờ tự nói hay muốn tôi dùng biện pháp”

Vài sợi tóc lòa xòa của Lam Châu được bàn tay anh vén lên cẩn thận, khóe miệng nở một nụ cười sặc mùi mê hoặc.

-“Chẳng phải tôi nói rồi sao, cậu mà làm bậy là tôi sẽ, tôi sẽ …”

-“Tôi sẽ làm gì?” – Anh vẫn chưa buông tha, anh thích nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cô, vừa buồn cười vừa đáng yêu theo một cách rất trẻ con – “Là do cô ép tôi mà, năn nỉ dụ ngọt không nghe, lại muốn tôi dùng biện pháp mạnh”

Anh muốn thử, vì nếu là phụ nữ đã sinh con, chắc chắn sẽ không còn nhạy cảm như con gái khi có sự thân mật vượt quá giới hạn *bạn học trong sáng* hay là vì cái mím môi đang tìm lối thoát thân kia làm anh phải chú ý, hương vị ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Lam Châu nhận thức được lời cảnh báo của Đình Uy trước đó, “Sếp rất mê gái đẹp” nhưng không, rõ ràng cô không đẹp.

Khoảng cách hai gương mặt sắp thu về khoảng cách tối thiểu…có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim.

Cánh cửa phòng đột ngột bật ra, cùng lúc một tách trà vừa kịp đổ lên gương mặt Thái Phong khi tay Lam Châu vừa quơ được phao cứu sinh. Kỳ này cô làm liều…

-“Sếp!…trưa nay sếp muốn ăn gì?”

Đình Uy mặt méo xệch nhìn tình cảnh trước mắt, một nam một nữ đang đứng rất gần, gương mặt điển trai hoàn toàn thất thủ, cũng may trà đã nguội.

-“Chết tiệt!”

Người thứ ba xuất hiện không đúng lúc.

-“À…hình như sếp có đồ ăn khác rồi”

Đình Uy nhăn mặt giả ngu, anh vừa phạm phải trọng tội vì vào không gõ cửa, kỳ này thì tội chết có thể sẽ được tha nhưng tội sống khó lường.

-“Sếp uống trà không cẩn thận gì cả, để tôi đi lấy khăn”

Lam Châu được cứu, giờ thì tẩu thoát cùng Đình Uy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi nạn nhân nghĩ ra cách xử lý.

Thái Phong vuốt mặt, anh thậm chí muốn ăn sống cô nàng dám cả gan đổ trà vào người anh, từ trước đến giờ chưa ai phải khiến anh trông đến tội như tình trạng này. Ý định ban đầu chỉ muốn dọa cô một chút nhưng không ngờ lại nhận kết cục bi thảm. Cảm xúc chưa có lại bị dập tắt hoàn toàn…

Hai con người đó thật sự đáng chết!

*

Lam Châu vẫn chưa hoàn hồn lại, nếu như không phản ứng kịp thời thì có thể đã bị tên tuổi hợi mà cầm tinh con dê kia ức hϊếp. Không, cô nhất định sẽ không hiền lành nhịn nhục nữa.

-“Này!”

-“Gì cơ…à dạ”

Lam Châu giật thóp, cái nhíu mày khó chịu của Mỹ Kim, cô chị từng là quản lý cũ của cô đang ngồi dối diện.

-“Đừng lấy lí do đang bực mình rồi cho phép bản thân ăn nhiều như thế?” – Mỹ Kim thở dài lắc đầu.

Lam Châu thiếu điều kêu trời khi nhận ra số lượng đồ ăn mà cô đã nạp vào người trưa nay, đúng là mỗi khi có tâm trạng thì cô ăn rất nhiều thứ, mà cân nặng thì đã sắp vượt quá chiều cao.

-“Mà Gia Linh, cô ấy không ăn trưa sao chị?” – Lam Châu tạm ngưng khẩu phần cơm trưa nay, lâu lắm rồi cô mới cùng ngồi lại với mấy đồng nghiệp cũ.

-“Bảo mệt không muốn ăn” – Mỹ Kim cười nhạt, dễ gì qua mắt được cô, kể từ ngày Lam Châu được tiến cử lên làm ở vị trí khác thì tính tình Gia Linh cũng thất thường, không tránh khỏi sự ganh đua đố kỵ.

-“Cô ấy không sao chứ, để tí nữa em mang ít đồ ăn lên” – Lam Châu lo lắng ra mặt, đối với cô, ngoài gia đình ra thì những người chị em này cũng quan trọng không kém.

-“Gặp mặt cô, chắc trở mệt thêm, nên tạm thời cứ kệ đi nhé!”

Mỹ Kim phẩy tay, một thái độ không quan tâm, cũng chẳng muốn nói ra điều gì để mối quan hệ giữa hai cô em này càng tệ hơn nữa.

Rõ ràng là khó hiểu, nhưng đã kịp ngăn lại dòng suy nghĩ, tiếng nhạc chuông điện thoại rung lên trên bàn, những tưởng là tên bạn học lại dở chứng đòi cơm trưa, nhưng không, đó là số của cô giáo Bánh Bao, một chút bất an vì cuộc gọi bất ngờ này.

*

Thái Phong trở về từ phòng họp!

Không hẳn thành công nhưng tạm ổn cho đến thời điểm hiện tại, tất nhiên sẽ có không ít người phản đối cũng như đồng tình. Ở đâu cũng vậy, sẽ luôn có những ý kiến trái chiều như một thử thách.

Phần lớn các bộ phận chủ chốt dành nhiều lời khen cho dự án lần này của anh, bên cạnh đó việc một số nhân viên lâu năm thân cận của mẹ Hoàng Phi thì tất nhiên hoàn toàn phản đối.

Cánh cửa phòng trợ lý bật ra. Đình Uy vừa kết thúc một cuộc điện thoại với các đối tác.

-“Sếp, cuộc họp thế nào?”

Đình Uy hôm nay không trực tiếp tham gia, anh có vài việc riêng mà Thái Phong giao phó.

-“Tạm ổn, tôi cần vài tài liệu liên quan đến Bảo Nguyên, và một cuộc gặp mặt lần nữa, sắp xếp càng sớm càng tốt!”

Tạm thời quên đi mối thù còn chưa xử lý, Thái Phong muốn tập trung nhiều hơn cho dự án lần này. Có thể anh sẽ thua nếu như không tìm được hướng đi đúng đắn.

-“Lam Châu, đang giờ làm việc cô ta đi đâu?”

Rất dễ dàng để phát hiện ra vị trí trống của ai đó, một chút khó chịu trỗi dậy, anh vẫn chưa quên vụ trưa nay.

-“À…ban nảy có người đến báo giúp là nhà cô ấy có người vào viện nên xin off buổi chiều”

*Người vào viện* Thái Phong nhíu mày, một lần nữa anh lại muốn biết rõ hơn, cụ thể là ai?

-“Nhưng là người nào, cậu tùy tiện cho nhân viên nghỉ làm như thế sao?”

-“Ơ sếp, lý do chính đáng mà!” – Đình Uy nhăn mặt gãi đầu, có lẽ chuyện anh vô tình đạp đỗ chén-cơm trưa nay làm cho vị sếp kia trở nên vô lý.

-“Cô nhân viên báo lúc này là ai, bộ phận nào? Phải đi kiểm tra xác thực”

Thái Phong mặc kệ ánh nhìn hết sức khó hiểu của Đình Uy, ngoài lý do này ra thì không còn cách khác để biện minh cho sự hiếu kỳ của anh. Anh muốn biết một số thứ xung quanh cô gái này.

Và rồi…Khoảng 15 phút sau đó, chiếc Audi rời khỏi Lưu Thuần với tốc độ có thể bị tịch thu bằng lái nếu như có vị cảnh sát nào hỏi thăm.

Bệnh viện!

Nơi Thái Phong muốn đến ngay bay giờ, phải chăng anh đang lo lắng, cho một đứa bé còn không biết phải con mình hay không.

-“Sếp…Có cần thiết mang em theo cùng không? - Đình Uy mếu máo - "Mà việc xác minh này chỉ cần gọi điện thoại là chẳng phải đã được rồi sao?”

Đình Uy xanh mặt ghế bên cạnh, phải nói kỹ thuật lái xe của Thái Phong không tồi, nhưng việc liên tục vượt 3 cái đèn đỏ cũng làm cho anh phải bái phục, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, miệng lảm nhảm vài câu cầu khẩn, mặc dù anh không theo đạo.

-“Em còn chưa kịp viết di chúc cho gia đình sếp ạ”

Lại thêm một cú lách điêu luyện, chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ ban đầu.

Phía sau hẳn là vài chiếc xe được ưu tiên đang đuổi theo.

Thái Phong biết chắc anh sẽ phạm luật giao thông, việc mang theo Đình Uy là có chủ đích, đến nơi thì mọi việc để cậu ta tự xoay sở lo liệu còn anh thì rãnh rỗi đi thăm bệnh nhân, vẹn cả đôi đường.

Anh chúa ghét lằng nhằng với cảnh sát.