Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 7: Sa thải

Lưu Thuần, một tập đoàn kinh doanh đa ngành, chủ yếu đầu tư về các chuỗi nhà hàng, khách sạn và du lịch. Đang phát triển hưng thịnh bởi sự dẫn dắt của ông Lưu Khải Trung, một doanh nhân có tiếng trên thương trường, người hiện tại đang giữ chức vụ CEO kiêm nhiệm chủ tịch Lưu Thuần.

- “Chúc mừng chú em, coi bộ thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm đấy” – Hoàng Phi, anh họ Thái Phong, người từ nhỏ đã được định hướng tương lai nắm mọi quyền hành của Lưu Thuần.

Thái Phong bình thản bước ra khỏi phòng họp cổ đông, anh không lạ gì chuyện bằng mặt mà không bằng lòng của anh trai mình.

-“Em còn phải học hỏi ở anh nhiều mà” - Thái Phong đập tay lên vai Hoàng Phi, giữ một thái độ tôn trọng nhất định.

-“Nếu thật sự chú muốn học hỏi thì đã không phản đối dự án sắp tới của anh rồi”

Thái Phong nhún vai, anh chuyển hướng nhìn sang cô gái đang bước tới.

-“Anh này!” – Nghiên Hy liếc nhẹ chồng mình, quay sang phía Thái Phong, cô không kiệm lời dành tặng một ý khen – “Tuổi trẻ tài cao, dự án của chú, tôi thấy khả quan đó, nhưng mà việc tìm nhà đầu tư, chặc…”

Nói đoạn Nghiên Hy xoay người, khoác tay Hoàng Phi yêu cầu một vấn đề.

-“Có cần vợ chồng chị giới thiệu giúp chú vài nhà đầu tư không?”

- “Khó nhỉ?” – Thái Phong nhíu mày, trầm ngâm vài giây trước khi nói hết ý –“Em cũng nghĩ là dự án lần này sẽ thất bại đó”.

Vẻ mặt không mấy tự tin của Thái Phong, ngược lại khiến Hoàng Phi lẫn Nghiên Hy thoáng bất ngờ, còn lạ gì kẻ chưa từng khuất phục ai lại tự nhận dự án của mình có khả năng gặp rủi ro.

-“Nhưng mà cũng phải thử chứ, chẳng phải anh Phi trước kia cũng gây ra không ít thiệt hại từ mấy dự án đầu tay hay sao?”

Đây mới là Thái Phong, cậu em mà Hoàng Phi phải dè chừng nhất, cách đáp trả cũng hoàn toàn thông minh.

Và trận chiến sẽ không có hồi kết nếu như không có sự xuất hiện của Đình Uy.

- “Sếp, Chủ tịch gọi anh”

Khẽ cúi chào vợ chồng Hoàng Phi. Đình Uy bước nhanh theo Thái Phong vừa rời đi. Chẳng có chủ tịch nào gọi, chỉ là anh thừa biết sếp mình chẳng muốn tiếp chuyện hai vị này lâu hơn nữa.

Hơn ai hết Nghiên Hy biết rõ Thái Phong với vẻ bên ngoài bất cần, không quan tâm xung quanh nhưng thực chất lại là người tính toán cực kỳ giỏi, chưa kể bên cạnh lại có một Đình Uy, người từng được chủ tịch Lưu trọng dụng, vị trí người trợ lý của Thái Phong thật quá dễ đoán.

*

Cánh cửa thang máy khép lại.

Đình Uy thật sự ngưỡng mộ, một người thoạt nhìn chẳng khác gì một công tử ăn chơi, nhưng khi bước vào cuộc đua này, quả thật trở thành một kẻ đáng gờm.

- “Việc đầu tiên” – Thái Phong giơ cao 3 ngón tay lên, nghiêm túc yêu cầu –“Làm cho tôi ba việc“

-“Sếp cứ dặn dò, ngoài chuyện bắt em đi chơi gái với sếp, còn lại em quyết tâm thực hiện bằng mọi giá” – Đình Uy hùng hồn đáp lại Thái Phong bằng một cách nghiêm túc tương tự.

Khác với thái độ nghiêm túc vừa rồi, cơ mặt Thái Phong biến sắc thấy rõ.

-“Cẩn thận cái mồm của cậu”

Thái Phong thở dài, việc tưởng chừng bình thường này mà đến tai ông Lưu thì cái ghế CCO hiện tại của anh cũng không giữ nỗi chứ đừng nghĩ đến vị trí CEO cuối năm nay.

-“Ở đây có mỗi em với sếp thôi” – Đình Uy cười giả lả vì thật sự trong thang máy này còn ai khác ngoài hai người –“Mà ba việc sếp yêu cầu là gì?”

Suy ngẫm vài giây, Thái Phong bắt đầu đưa ra ba việc đầu tiên cần chuẩn bị cho dự án sắp tới, dự án quyết định số phận của anh và lòng tin của các vị cổ đông trụ cột.

- “Thứ nhất, tìm hết tất cả các thông tin liên quan đến mãnh đất chưa được khai thác đó, có bao nhiêu nhà đầu tư đang nhắm đến, lên danh sách và gửi lại cho tôi vào đầu giờ chiều nay”

- “Thứ hai, ngay bây giờ triển khai cho toàn bộ nhân viên làm một bài test năng lực chuyên môn, ai không đủ điều kiện, sa thải”

Đình Uy không cần ghi chép, với trình độ của anh thì chỉ cần tập trung lắng nghe và xử lý vì hai việc này quá đơn giản.

-“Việc cuối cùng là tuyển gấp cho tôi một cô thư ký, bắt đầu đi làm vào ngày mai”

Có lẽ việc thứ ba là chuyện khó nhất đối với Đình Uy.

-“Tiêu chuẩn như thế nào vậy sếp?”

Việc khó nhất thì chắc chắn cần phải ghi chép thật kỹ lưỡng, Đình Uy bắt đầu mở điện thoại, có lẽ sẽ phải dồn hết khả năng và trí tuệ vào việc này mới có thể làm vừa lòng sếp Phong.

Thái Phong chưa vội đáp, ánh mắt anh vừa liếc qua một cô người mẫu trên màn hình Led quảng cáo bên trong thang máy. Khỏi phải nói thêm, Đình Uy vừa rơi vài giọt mồ hôi.

-“Thông minh, xinh đẹp, chân dài, dáng chuẩn, da trắng không tì vết, và quan trọng là…” – Ngập ngừng hồi lâu, gương mặt đẹp như tranh của Thái Phong chốt lại tiêu chuẩn cuối cùng –“Chưa chồng!”

-“Sếp ơi là sếp! kể mà làm việc chung với cô thư ký như thế thì Hiểu Phương cho em hưu sớm” – Đình Uy mếu máo lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt cô nàng bạn gái quái chiêu.

- “Vậy thì tìm cô nào ít đẹp hơn nó một chút, anh tin tưởng năng lực của cậu” – Thái Phong vỗ vai an ủi, không ngờ cấp dưới của anh lại là người sợ gái đến mức không thể chấp nhận được.

“Dinh” tiếng cửa thang máy bật ra, Thái Phong ung dung bước đi trước, bỏ lại sau lưng gương mặt mang đầy áp lực về chuyện tuyển người cho anh.

*

Nhà ăn nhân viên!

Vừa kết thúc một bài test năng lực nhân viên, nếu không đủ tiêu chuẩn chắc chắn sẽ bị sa thải, dường như may mắn không đến với ai quá nhiều lần trong đời. Lam Châu vò đầu bức tai, cô chẳng thể nuốt nổi bửa trưa.

-“Đừng căng thẳng quá, dù sao cũng chẳng ai qua được đợt test này đâu” – Gia Linh một đồng nghiệp bên cạnh Lam Châu thở dài –“Nghe đâu đề test lần này do sếp mới áp xuống!”

Lam Châu gần như tuyệt vọng! Cô vào được Lưu Thuần là đã quá may mắn, xét về năng lực, cô hoàn toàn thua sút các đồng nghiệp khác trong phòng, chưa kể bằng cấp lại thuộc dạng bình thưởng, chẳng có gì xuất sắc. Và hơn hết hôm nay cô chưa chuẩn bị tinh thần nên tất cả các câu hỏi khó nhằn đó, gần như đánh lụi toàn bộ.

-“Tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu” – Thư Oanh bước đến, tình hình cũng không khá hơn.

-“Bao giờ thì có kết quả nhỉ?” – Lam Châu bất giác hỏi, cô chưa sẵn sàng lắm để trở về cuộc sống thất nghiệp.

-“Nghe sếp Kim nói là sáng mai sẽ có thông báo chính thức trên Web nội bộ” – Thư Oanh nhún vai, có vẻ như việc có bị sa thải hay không không ảnh hưởng đến tâm lý cô nhiều.

- “E hèm!”

Mỹ Kim bước đến, cô là team Leader của các cô gái đang than ngắn thở dài ở đây.

-“Ăn không lo ăn, sắp hết giờ nghỉ trưa vẫn còn ngồi tán dóc”

Ánh mắt Gia Linh không giấu nỗi một nét buồn hiu hắc.

- “Bọn em sắp xa sếp Kim rồi!”

Mỹ Kim lắc đầu, nhìn bầy em nheo nhóc. Thật sự bài test này quá khó, và vị trí của cô cũng chưa chắc giữ được huống hồ gì ba cô gái mới được nhận vào Lưu Thuần chưa lâu.

-“Bớt đi!” – Thư Oanh phát tay, hai tay cô chuyển sang khoác vai Lam Châu và Gia Linh –“Lạc quan lên đi các vợ của chồng!”

- “Lạc quan mà cơm không nuốt nổi à?” – Lam Châu bĩu môi nhìn vào phần cơm còn nguyên của Thư Oanh nảy giờ.

-“À tôi đang giảm cân, nếu không vài ngày nữa váy cưới sẽ rách đôi khi tôi tròng vào mất”

Lam Châu thực sự rất ganh tỵ với tinh thần này của Thư Oanh, đang cận kề mất việc mà cô nàng vẫn có thể vui vẻ được. Đúng là có chuyện vui thì mọi thứ khác đều không quan trọng, bởi vì cô nàng cá tính này chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi.

-“Mà này!”- Thư Oanh quét mắt xung quanh –“Đừng quên buổi tiệc chia tay đời độc thân của chồng nhé, hai vợ mà vắng mặt là chồng giận cả đời”

Đáp lại câu nói hâm dọa của Thư oanh là hai gương mặt đang thở dài thườn thượt.

-“Sếp Kim, chị cũng phải đến đó!” – Thư Oanh chuyển hướng sang Mỹ Kim.

-“Mấy chỗ đó không phù hợp với chị đâu, chị quá tuổi rồi!”

“Chỗ đó là chỗ nào” Lam Châu nghĩ thầm, chính cô còn chưa biết địa điểm buổi party tối nay của Thư Oanh. Nhưng mà cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó, vấn đề nhức nhói hơn hết lúc này vẫn là có thể cô đã không qua được bài test vừa rồi.

Một công việc như mơ, một background quá tốt sắp khép lại, nhưng chẳng ai biết, chính bài test đó đã làm cuộc đời Lam Châu chuẩn bị bước sang một trang mới, có lẽ còn ưu ám hơn hiện tại.

*

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Thái Phong vẫn chưa rời khỏi phòng, anh đã bỏ cả bửa trưa, chỉ để xem hết mớ tài liệu mà Đình Uy cung cấp. Qủa thật không hề đơn giản, việc tất cả các nhà đầu tư lớn bé đều đổ dồn vào dự án mới của Hoàng Phi. Nói về một hòn đảo nhỏ trên một vùng biển còn hoang sơ chưa được khai thác, ắt hẳn chẳng nhà đầu tư nào dám đổ tiền của vào, chưa kể anh lại là một người hoàn toàn mới. Mà nguồn vốn ban đầu lại khá lớn.

- “Sếp Phong, theo em việc tìm nhiều nhà đầu tư nhỏ tại sao mình không tìm một công ty lớn, hợp tác cùng có lợi”- Đình Uy bạo dạng đưa ra ý kiến.

Thái Phong không rời mắt khỏi màn hình Laptop.

-“Bảo Nguyên, tôi muốn có thông tin về CEO của công ty này”

Đình Uy tròn mắt nhìn cái tên Thái Phong vừa đề cập, một tập đoàn bất động sản có thể xếp ngang hàng với Lưu Thuần. Chưa kể người mà Thái Phong vừa yêu cầu, tuy còn khá trẻ nhưng thật sự không hề đơn giản.

-“Chỉ e hơi khó!” – Đình Uy thở dài vì vài lý do nào đó.

-“Khó chỗ nào?”

Thái Phong ấn phím save, anh hoàn thành nột số tài liệu cần thiết cho cuộc gặp gỡ đối tác sắp tới.

- “CEO của tập đoàn Bảo Nguyên là bạn khá thân thiết của anh Phi, Hoàng Vĩnh Nguyên người này rất khó hợp tác”

Khóe miệng Thái Phong nhếch lên, anh ngã lưng ra ghế xoay, nở một nụ cười đầy bí ẩn, anh buông một câu nói khó hiểu.

-“Thắng như vậy mới gọi là thắng!”

Đình Uy hiểu ý, không nói thêm gì, lập tức gật đầu.

-“Em sẽ cố gắng sắp xếp một cuộc gặp mặt vào tối nay!”

Thái Phong phẩy tay ra hiệu cho Đình Uy có thể đi làm việc khác, khóe mắt anh khép hờ lại vì quá mỏi.

-“Còn kết quả của bài test đã có, sếp có muốn xem qua”

Đình Uy đặt trước bàn Thái Phong một tập tài liệu với hai bản kết quả ngược nhau.

-“Để đấy, tí tôi xem”

“Hừm, có người tài tình đến thế sao?” Đình Uy chẹp miệng lắc đầu nhìn vào kết quả của một người chiễm chệ vị trí cuối bảng.

Anh lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài, việc cần làm bây giờ là liên hệ trợ lý phía Bảo Nguyên, cuộc hẹn vào tối nay sẽ mang tầm quan trọng nhất định nếu như diễn ra thuận lợi.