Sếp Tôi Là Bạn Học

Chương 3: Năm cuối trung học (P2)

Vóc dáng nhỏ nhắn của Lam Châu phóng như bay trên hành lang, vốn dĩ chẳng đến mức đi học muộn, thế nhưng vì cái yêu cầu đáng ghét của Thái Phong “Sáng nay tôi muốn ăn bánh bao”.

Cái con người này, càng ngày càng quá đáng ra mặt, ranh mãnh bắt thóp điểm yếu của Lam Châu rồi lấy nó ra làm cái cớ để uy hϊếp.

Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là đã kịp giờ học, nhưng cuộc đời Lam Châu vốn đâu có suôn sẻ như người ta. Phía trước cô bây giờ làm vài cô gái đang chặn ngay lối cầu thang.

Không khó để nhận ra là bọn con gái hâm mộ tên Thái Phong. Giờ thì tiêu rồi, chắc dạo này thấy Thái Phong đặc biệt sai vặt cô nên tìm đến gây sự sao.

-“Chị là bạn cùng lớp của Lưu Thái Phong?” – Một cô bé lớp dưới hỏi Lam Châu, khuôn mặt hình như chẳng thể hiện vẻ ghen ghét hay sẽ cảnh cáo cô tránh xa như mấy kiểu trong phim.

-“À ừm…” – Lam Châu chẳng biết phải nói gì cho dễ nghe, đúng hơn là giảm bớt rủi ro nhất cho mình – “Đúng là bạn cùng lớp, nhưng ngoài ra không có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào khác”

Tốt nhất là nên thú thật trước khi mấy cảnh bị đánh đến bầm mắt sưng mặt vì gần gũi với Thái Phong tái diễn, đời cô coi như phế.

- “Tụi em biết mà, nhìn chị bình thường như thế chắc chắn không phải là đối thủ phải dè chừng” – Một cô gái khác lên tiếng.

Cô gái nói rất đúng, nhưng đâu cần thiết phải hạ thấp Lam Châu đến mức như thế, dù sao thì cô cũng đâu có ý định gì với tên ác ma kia.

- “Cái này nhờ chị, sáng nay bọn em nghe nói anh ấy muốn ăn bánh bao”

Có ai hình dung ra viễn cảnh này chưa? Cứ ngỡ sẽ bị dần cho một trận lên bờ xuống ruộng, hoặc đại loại túm tóc tát cho vài phát, thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác. Lam Châu cười khổ và trở về lớp cho kịp giờ học.

Đặt xuống trước mặt Thái Phong, hơn chục cái bánh bao các loại. Qúa bất lực trước sự nhờ vả của đám nữ sinh, Lam Châu buộc lòng phải tha hết chỗ đồ ăn này về lớp.

-“Trong mắt cô tôi là con heo đó hả?” – Gương mặt Thái Phong như có khói trên đầu, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu bình thản ra lệnh –“Chỗ này, nhờ cô nhé”

- “Cậu điên hả, tôi ăn hết chỗ này khác nào tự sát” – Lam Châu lắc đầu đẩy ngược chỗ bánh bao lại phía Thái Phong –“Làm gì cho cậu cũng được, đừng bắt tôi ăn, tôi đủ số kg phù hợp với chiều cao rồi”

Chưa vội đáp, Thái Phong nhẻo miệng cười, nụ cười đẹp đến tàn nhẫn nhưng không kém phần đểu cán. Bàn tay cậu ta đang chỉ lên bảng, dòng chữ rất rõ ràng để Lam Châu nhận ra đây là tiết tự học, với đóng bài tập vừa được lớp trưởng phân phát. Cuối tiết phải nộp lại để lấy điểm.

-“Ăn hết một cái, tôi cho chép một bài” – Từng câu từng chữ rất rõ ràng được buông ra từ miệng Thái Phong, làm người học dốt như Lam Châu khó lòng mà từ chối.

Lam Châu nước mắt lưng tròng nhìn hàng chục bài toán khó in rõ ràng trên giấy. Tên Thái Phong này, còn cách nào trả thù tàn khốc hơn không. Ăn hết chỗ bánh bao đó, thì đi hấp cô luôn là được. Thà bị đánh biết đâu còn dễ chịu hơn là chết vì bội thực.

Kể từ nay, bánh bao chính thức bị cô liệt vào hàng những món ăn kinh dị.



Lưu Thái Phong hả hê ung dung ngồi đợi sẵn ngoài hành lang, việc thu gom đồ đạc cho cậu đã có người làm tất.

Hàn Thiên Duy bước đến, cậu là bạn thân của Thái Phong thở còn học cùng lớp, một thiên tài bơi lội, một báu vật hiếm có khi đã dành được rất nhiều huy chương về cho quốc gia.

- “Dạo này tâm trạng cậu tốt lên quá nhỉ, quên chuyện kia rồi hả?”

Không khó để nhận ra tâm trạng của Thái Phong, ngoài Thiên Duy ra, chắc chẳng ai có thể đoán được hành tung của cậu bạn.

-“Cũng tàm tạm”

Thái Phong nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang chật vật vác balo của cậu.

-“Cậu quá ác, hành hạ người ta lâu như thế vẫn chưa chịu buông tha”

Ý định giúp đở của Thiên Duy đã bị Thái Phong kịp thời ngăn lại, cái nhíu mày không đồng tình của cậu đã làm Thiên Duy từ bỏ ý định, vốn dĩ cậu rất ga-lăng với con gái.

-“Tìm đối tượng khác mà thể hiện đi”- Thái Phong chắc chắn sẽ không để Thiên Duy kịp hiểu lầm và suy diễn câu nói của cậu theo hướng khác–“Ý tôi là cô ta vốn dĩ rất khỏe”

Gương mặt Lam Châu phừng phừng lửa giận, vác cái balo to tướng của tên Thái Phong ra ngoài, lần này nhất định phải làm cho ra lẽ.

-“Rõ ràng hôm nay học có 2 tiết, cậu cố tình mang hết sách đủ cho cả tuần”

-“Bị cô phát hiện rồi, kể mà được ngồi gần tôi nên thông minh lên thấy rõ”- Thái Phong vỗ tay tán thưởng, gương mặt Lam Châu ửng đỏ lên vì giận, càng làm cậu hả dạ.

- “Tôi không trâu bò như vậy đâu, vác balo cho cậu á, mơ đi”

Lần đầu tiên Lam Châu dám phản kháng, cuốicùng cũng có một cuộc khởi nghĩa sau bấy lâu sống cảnh nô ɭệ, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị Thái Phong đàn áp trở lại.

- “Cô đừng nói vậy, nói về cân nặng của cô thì xúc phạm con bò, về sức lực thì đang đề cao con trâu quá rồi” – Cười lớn.

Đúng là một lần trót dại vạ miệng, ăn hành cả đời quả không sai. Định sẽ không nhịn Thái Phong nữa, nhưng quên mất sự xuất hiện của Thiên Duy nảy giờ. Lam Châu lập tức biểu hiện khác lạ, có chút e dè, có chút bối rối, nhưng không thể qua mắt Thái Phong.



Lớp học ngoại khóa.

Bơi lội, chỉ có cách này mới có thể tiếp cận được người mình ngưỡng mộ bấy lâu. Lam Châu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tán đỗ người thương. Thế nhưng cái vật cản lớn nhất của cô không phải một đống con gái ngoài kia cũng đăng ký khóa học này, mà là cái tên Thái Phong đang hiên ngang ngồi trò chuyện với Thiên Duy trên dãy ghế phía trước hồ bơi lớn

“Chắc là đang nói xấu mình”cái giả thiết này là hoàn toàn có khả năng khi mà Thái Phong vừa nói gì đó vừa nhìn về phía Lam Châu cười rất gian xảo, niềm hy vọng nhỏ nhoi lúc này của Lam Châu là mong cho Thiên Duy tỉnh táo để không bị những lời bịa đặt kia làm ảnh hưởng hình tượng của cô.

-“Cô lề mề quá, đi thay đồ thôi mà cũng lâu lắc, nước của tôi đâu?”

“Cái tên đáng ghét, đến cả nước uống cũng đợi tôi dâng tận miệng” Lam Châu hậm hực vì trước mắt Thiên Duy, cô chẳng khác nào người ở của Thái Phong, xấu hổ tột cùng.

-“Thôi tôi đi trước, gặp lại 2 người sau nhé” – Thiên Duy vẫy tay rời đi khi giáo viên lớp bơi vừa gọi cậu ta ra giúp đỡ.

Tốt nhất là nên biểu hiện tốt trước Thiên Duy, ánh mắt của Lam Châu rõ ràng không rời cho đến khi bóng lưng Thiên Duy khuất sau cánh cửa.

- “Cô háo sắc đến thế là cùng” – Thái Phong bên cạnh mỉa mai cô liên tục, chưa kể cái ánh nhìn hết sức đâm chiêu tới bộ dạng của cô – “Từ nhỏ đến lớn, chắc cô sử dụng mỗi bộ đồ bơi này thôi hả?”

-“Ý cậu là sao?” – Lam Châu nhíu mày, hơi khó chịu vì cái nhìn dò xét của Thái Phong, mặc dù bộ đồ bơi này là rất kín đáo, không quá hở hang nhưng cũng để lộ da thịt và đường cong cơ thể.

- “Nhìn cô trước sau như một ấy, cần gì phải mua đồ lớn hơn”

Một câu nói xúc phạm lòng tự tôn của con gái quá đỗi trầm trọng. Ngay giây phút này đây, Trần Lam Châu đã tuyên thề nếu cô có bất kỳ tình cảm nào với tên con trai này, đời cô sẽ không lấy được chồng.

Về phía Thái Phong, chọc tức được cô bạn ngốc, tâm trạng cậu tốt hẳn lên, chưa biết từ khi nào, thấy mỗi ngày đi học, cũng không đến nỗi nhàm chán như trước kia.



Nhất cự ly nhì tốc độ.

Kế hoạch tiếp cận Thiên Duy được Lam Châu kỳ công chuẩn bị, thế nhưng mỗi khi sắp đạt được mục đích lại gặp phải vấn đề.

1. Cất công chuẩn bị cơm hộp cho Thiên Duy, đó như lời cảm ơn vì sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cậu ở lớp học bơi dành cho cô.

Kết quả hôm nay Thiên Duy nghỉ học, hộp cơm rơi vào tay tên Thái Phong chiết tiệt, không những ăn chùa còn sỉ vả thậm tệ.

-“Cơm thì chưa chín tới, đồ ăn thì không vừa miệng, thịt bò thì dai, nước chấm thì quá tệ…”

Cái tên không biết liêm sỉ này, thật muốn đá cậu ta một phát rớt lầu, lời nói một đằng, hành động một nẻo, ăn hết sạch mà vẫn liên tục chê bai.

2. Hình ảnh trong mắt Thiên Duy, phải là một cô gái chỉnh chu, gọn gàng và sạch sẽ.

-“Cẩn thận”

Khốn kiếp, lon nước ngọt vừa đáp trúng đầu Lam Châu khi có đứa vô tình vấp ngã vào người Thái Phong, và tất nhiên cô là bia đở đạn cho cậu ta. Đồng thời Thiên Duy đột nhiên lù lù xuất hiện phía trước.

Từ đầu đến chân, là một loại nước màu đen, bộ đồng phục trường trở nên nhếch nhác bẩn thỉu.

-“Cậu ổn chứ?” – Thiên Duy cười gượng gạo nhìn Lam Châu đang mếu máo.

“Ông trời ngược con đến thế là cùng” Lam Châu thất thiểu lê lết rời khỏi, trong mắt Thiên Duy, chắc cô chẳng khác gì kẻ khố rách áo ôm.

3. Anh hùng cứu “mỹ nhân”.

Lần này nhất định sẽ thành công, đoán chắc Thiên Duy sẽ xuất hiện và rẽ vào hướng hồ bơi trong vòng vài giây tới. Chân trái tự gạt chân phải, Lam Châu gieo mình xuống hồ bơi lớn, giả vờ đuối nước…

Khỉ thật, tên Thái Phong từ trên trời rơi xuống, ngoắc tay làm đổi hướng Thiên Duy, cậu ta đi thẳng về phía trước và không hề quan tâm đến phía hồ bơi.

Cứ như một trò đùa thật ấu trĩ. Nhục nhã tự bơi vào.

“Lưu Thái Phong, từ nay cậu là kẻ thù không đội trời chung với tôi”