Ve Mười Bảy Năm

Chương 23

Trong thời kỳ trưởng thành bị mất ngủ và đau khổ tuyệt vọng vây quanh, Phó Mặc cũng không có năng lực giải quyết vấn đề của mình. Nhưng hắn là thiếu niên rất thông minh, hiểu phải tự giải thoát, hắn tìm nhiều phương pháp mua được thuốc có thể thử giúp

mình, khuyên bản thân sống sót, nhưng biết tự cứu, không có nghĩa là biết chấp nhận. Hắn một lần lại một lần bị tâm trạng tiêu cực đè nén, mặc cho chính mình chịu đựng trong bóng đêm không có đường ra ngoài sáng, tâm lý quá mức nặng nề của hắn khiến hắn tự hành hạ thể xác mình, không phát hiện mình đã trượt đến vách núi sâu vô cùng nghiêm trọng.

Ngọn nguồn đau đớn thần kinh không biết bắt đầu từ đâu nên không có cách nào dựa vào thuốc mà giảm đi, biến chứng ù tai, lo âu, mất ngủ thậm chí nôn mửa cũng làm cho sự đau đớn này trở nên cuộn trào mãnh liệt khó có thể chống cự hơn, đáng sợ hơn là, hắn thường xuyên có thể cảm giác được tất cả, nhưng với lần này lại không có cách nào giải quyết.

Phó Mặc nằm trên sàn WC, hắn tựa như đang tỉnh, lại tựa như đang mơ. Bỗng nhiên mọi thứ đều xoay tròn, trời đất điên đảo làm cho tim phổi của hắn giống như thoát khỏi trọng tâm, thân thể và linh hồn đang kịch liệt va chạm không biết đã bay tới nơi nào. Không gian không tính là nhỏ hẹp bỗng nhiên bị bốn phương tám hướng ép lại, ngay cả không khí cũng trở nên khó khăn để hít thở. Hắn mấy lần khó khăn mở mắt ra, trước mắt bị mồ hôi rơi xuống khiến mơ mơ hồ hồ, ngực rất đau, như đêm hôm đó trong bóng đêm Cố Chu Triệt xông vào hắn, lúc đó phía sau lưng của hắn bị va chạm mạnh lên tường gạch, nhưng trong lòng so sánh với nỗi đau chục năm qua, mỗi một giây đều hạnh phúc hơn nhiều.

Cố Chu Triệt.

Phó Mặc toàn thân là mồ hôi mất hết sức lực nhắm hai mắt lại, ba chữ này đột nhiên xuất hiện trong không khí, nhẹ nhàng bay bổng rơi xuống người hắn.

Thứ sáu cùng ngày Lý Hạnh cũng không ở Tân Bắc, hắn đi công tác ở thành phố bên cạnh, nhận được điện thoại của lão Ngụy liền khẩn cấp chạy về. Điện thoại của Phó Mặc không gọi được, gõ cửa cũng không có ai lên tiếng trả lời, lão Ngụy trước đó có nói hắn bị bệnh. Thứ nhất, thanh niên này tuy không rõ nguồn gốc nhưng lại điềm tĩnh nghe lời, cũng bởi vì mình mà tai hoạ ngầm vẫn chưa trừ khử, hắn sẽ vì người của mình mà phụ trách an toàn, đây là thứ hai. Dù cho đối phương có tùy tiện đến rồi đi như lúc đến, Lý Hạnh từ lâu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, những thứ này đều đã được cân nhắc.

Nhưng mà chân chính chờ hắn dùng chìa khoá dự phòng mở cửa, lúc ở trong toilet tìm được Phó Mặc, Lý Hạnh đã dự đoán không ổn, tình trạng thật so với hắn tưởng tượng càng gay go hơn nhiều.

Hắn trước đó đã hỏi kỹ lão Ngụy tất cả mọi chuyện phát sinh mấy ngày nay, bao gồm cả thứ tư Phó Mặc bắt đầu có trạng thái không bình thường, Cố Chu Triệt thì thứ sáu xin nghỉ, nói là có tiết ở trường. Buổi tối thứ tư Phó Mặc còn tỉnh táo mở cửa cho hắn, hứa với ông ăn xong sẽ nghỉ ngơi. Điện thoại Phó Mặc vứt trên giường, đã hết pin tự động ngắt máy, cháo lão Ngụy mua cho hắn còn đặt cạnh cửa trên tủ giày. Chạng vạng thứ năm Cố Chu Triệt gọi điện thoại cho lão Ngụy, hỏi ông Phó Mặc sao không nghe điện thoại, lão Ngụy không nghĩ nhiều, nói Phó Mặc đau dạ dày, hôm nay không có đi làm.

Lý Hạnh chờ, đến khi trời sắp tối, đoán thực hành ngoại khóa của Cố Chu Triệt cũng đã kết thúc, liền bấm điện thoại đối phương.

Thời gian của hắn coi như rất chính xác, Cố Chu Triệt khiêng lăng kính, đang cùng bạn cùng lớp trên đường trở về trường. Bọn họ một ngày chạy bảy tám nơi, đầu người toàn thân là mồ hôi, tất cả đều mệt mỏi rã rời nhưng lại rất hưng phấn, xách theo thiết bị một đường thao thao bất tuyệt. Cố Chu Triệt câu có câu không tiếp chuyện mọi người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ trở về tắm rửa xong sẽ đi thăm Phó Mặc. Lão Ngụy nói dạ dày Phó Mặc không khỏe, tám phần là đối phương lại không ăn cơm đàng hoàng, nhưng ngay cả điện thoại hết pin cũng không biết. Cậu bắt đầu từ sáng hôm nay đã sốt ruột, cứ rãnh là sẽ gọi điện cho Phó Mặc, cậu mới vừa lấy điện thoại ra, số của Lý Hạnh đã gọi vào.

Giữa hai người bọn họ chẳng bao giờ nói chuyện, ngay cả số điện thoại cũng chưa từng lưu. Nhưng Cố Chu Triệt không phải không nhận số lạ, cậu sau khi nhận, “Alo” một tiếng, giọng nói đối diện hơi quen tai theo sóng điện len vào tai: “Tiểu Cố, anh là Lý Hạnh đại ca. Tan học chưa?”

“Tan rồi.” Cố Chu Triệt vội vàng chào một tiếng, không chờ cậu nghi hoặc vì sao Lý Hạnh bỗng nhiên gọi điện cho mình, đã tiếp tục nói: “… Nếu tan rồi, em tới bệnh viện trung tâm một chuyến, Phó Mặc nằm viện.”

Cố Chu Triệt đem tất cả mọi thứ giao cho bạn học, quần áo cậu cũng không đổi, cũng không kịp trở về ký túc xá, tìm mọi người mượn ít tiền liền xông ra ngoài tìm xe.

Cố Chu Triệt một thân chật vật chạy tới bệnh viện, chỉ có một mình Lý Hạnh ở ngoài phòng bệnh chờ cậu. Thấy cái dạng này của cậu cũng không bất ngờ lắm, chỉ bảo cậu bình tĩnh, Phó Mặc còn chưa có tỉnh. Lý Hạnh sắp xếp cho Phó Mặc phòng bệnh một người, người xung quanh lui tới không nhiều lắm, trong hành lang lên đèn, chiếu tường và sàn sáng trưng, không có chút độ ấm. Vẻ mặt cậu bối rối, trên đường chạy tới mồ hôi đã bị khí lạnh và mùi nước khử trùng dán dính vào lưng: “Chuyện gì xảy ra? Cậu ấy làm sao vậy?”

“Xuất huyết Dạ dày.” Lý Hạnh nói, “Lúc đưa đến huyết áp thấp còn có 30, súc ruột hai lần, đã kiểm soát được, bây giờ đang truyền máu.”

“Xuất huyết? Tại sao? Ra bao nhiêu máu?” Trước mắt Cố Chu Triệt biến thành màu đen, bản thân cũng không biết mình hỏi cái gì, “Em có thể đi vào xem cậu ấy không?”

Cậu nói xong liền hốt hoảng nắm chốt cửa, bị Lý Hạnh kéo lại, dỗ liên tục khuyên cậu buông ra: “Em đừng nóng, đã không sao. Bác sĩ nói thân thể không có chuyện gì lớn, mà là do áp lực tinh thần dẫn

tới, Tiểu Cố, tình hình bây giờ có chút phức tạp, em bình tĩnh một chút. Anh hỏi em, bệnh này của Phó Mặc đã bao lâu? Rốt cuộc có từng đi khám bác sĩ chính quy hay không? Bình thường hai đứa trao đổi như thế nào?”

“Cái gì… Bệnh gì?” Cố Chu Triệt nhìn Lý Hạnh, biểu cảm vô tội lại hốt hoảng, đáy mắt bắt đầu tràn ra khủng hoảng. Cậu giống như là một người xa lạ, không biết gì về Phó Mặc, đối mặt với câu hỏi của Lý Hạnh hoàn toàn bó tay, mặc dù trong lòng đã có thứ gì đó nảy ra, nhưng vẫn mờ nhạt không rõ, dưới tình hình ngỡ ngàng này khiến người ta hoang mang.

Lý Hạnh từ trên ghế dài xốc lên một cái túi, bên trong chứa bảy tám chai thuốc nhỏ, đều là ở mép giường Phó Mặc, phát hiện ở trên bàn, rải rác mất trật biểu hiện lần cuối cùng chủ nhân tiếp xúc bọn họ có lẽ đã cùng đường, không thể quay đầu, ngổn ngang không biết đã ăn uống bao nhiêu thuốc. Tác dụng của thuốc thêm hai ngày không được ai phát hiện là không ăn cơm, thậm chí sau khi bác sĩ xem qua những chai thuốc liền khẳng định thêm nguyên nhân, khiến cho Lý Hạnh khó có thể tưởng tượng là Phó Mặc lại giấu giếm tất cả, càng làm cho hắn khi nhìn thấy

phản ứng của Cố Chu Triệt có chút không đành lòng.

“Thuốc này đều là thuốc trị bệnh trầm cảm nặng.” Hắn do dự một hồi, vẫn là nói thật, “Tác dụng phụ rất mạnh, sẽ gây tổn hại rất lớn tới sức khỏe và tinh thần, như xuất huyết dạ dày, kén ăn, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, thậm chí có khuynh hướng tự sát. Thế nhưng không biết hắn uống thuốc này đã bao lâu, cho nên chưa thể kết luận.”

Không khí như đã lưu động trở lại, bọn họ đều không rõ đã im lặng đứng đối diện nhau trong bao lâu, Cố Chu Triệt chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm cái túi trong tay Lý Hạnh, cậu căn bản không biết mình có thể mở miệng nói cái gì.

Cậu nhận lấy đống thuốc kia, có lẽ là tâm lý ám chỉ quá mức mãnh liệt, từng chai từng chai đều giống như cậu đã biết, bỗng nhiên hối hận xông lên não khiến cậu choáng váng. Lý Hạnh đúng lúc vỗ vai cậu, lại nằng nặng vỗ hai cái phía sau lưng: “Chúng ta chờ Phó Mặc tỉnh trước đã, đừng nghĩ nữa. Tất cả chờ hắn tỉnh lại rồi nói, được không?”

Cố Chu Triệt gật đầu, cậu gắng gượng cùng Lý Hạnh ngồi xuống ghế dài, tay vô lực rũ xuống. Trong hành lang lục tục người đi qua, cảnh tượng này bỗng nhiên như đảo ngược thời gian, đưa cậu về mùng một mùa đông thành phố xa lạ năm ấy. Cũng giống như nơi này người không ngừng đi qua đi lại, và cậu mất đi người thân nhất của mình.

Lão Ngụy không bao lâu cũng tới. Cửa phòng bệnh mở ra, bên trong đi ra hai y tá, dặn dò bọn họ tình hình bệnh nhân đã ổn định, bỏ đi túi máu, đổi lại nước biển, buổi tối phải có người canh. Phó Mặc nằm trên giường bệnh, thoạt nhìn yên tĩnh giống như là đang ngủ. Hô hấp của hắn rất ổn định, bác sĩ nói tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi căng thẳng, bây giờ là trạng thái ngủ say, sau khi yên ổn ngủ mười mấy tiếng cũng có thể, không cần lo lắng quá mức.

Cố Chu Triệt hít sâu mấy hơi, lên tinh thần nói: “Chú Ngụy, Lý Hạnh đại ca, hai người trở về đi, buổi tối em ở đây canh. Hôm nay hai người vất vả rồi… Cám ơn hai người.”

“Nhóc trông cho kỹ, có chuyện gì cứ nói.” lão Ngụy nói, “Đừng ngại mở miệng, không có gì phải ngại.”

Lý Hạnh không nói gì, vỗ đầu cậu: “Ngày mai anh trở lại.”

Một đêm này cực kỳ dài.

Bệnh án Phó Mặc đặt ở đầu giường, Cố Chu Triệt dưới ánh đèn sáng trưng nhìn cả một đêm. Phó Mặc truyền dịch

ban đêm phải đổi hai lần, ngoài ra ra còn cần phải đút thuốc dạ dày, Cố Chu Triệt đem thuốc hòa tan vào nước dùng thìa đút cho hắn từng chút một. Rạng sáng bốn giờ đổi lần nước biển lần thứ hai, Phó Mặc bỗng nhiên bắt đầu sốt nhẹ, Cố Chu Triệt lại vội vã gọi y tá tới, thay nước một lần nữa, dùng khăn ướt lau ngực và lòng bàn tay của hắn nhiều lần để giải nhiệt. Hơn sáu giờ lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng, sốt mới rốt cục lui đi, bác sĩ làm kiểm tra cho hắn, lại thông báo với Cố Chu Triệt hôm nay phải lấy thuốc gì cùng với một ít chú ý cần biết, Cố Chu Triệt đều chăm chú ghi xuống.

Trời gần sáng, cậu nhờ một y tá đến trông, tự cầm biên lai đi nộp phí. Cửa sổ thu tiền sáng sớm xếp một hàng dài, còn có một dì cao tuổi đang cùng nhân viên thu tiền trong cửa sổ cãi nhau rùm beng, người phía sau bị trễ nãi hơn 20 phút. Một người trung niên

lăn xe đẩy tới, Cố Chu Triệt nhìn ông vài lần, đem ông đẩy lên phía trước, đem vị trí của mình nhường cho ông.

Vụ việc tranh cãi còn chưa giải quyết xong, Cố Chu Triệt lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho La Huân, thông báo với hắn tiền căn hậu quả, nhờ hắn đem quần áo đến để thay đổi. Có một cô bé cánh tay đeo băng ở trong sảnh vừa khóc vừa chạy loạn, phụ huynh ở phía sau vội vã xách đồ đuổi theo xoa dịu, cả thế giới giống như đang hò hét ầm ỉ. Cố Chu Triệt mở trình duyệt ra, ngón tay ở trên phím gõ dừng thật lâu, bắt tay tìm tên vài loại thuốc trên.

Trúc trắc do không thường thấy các loại thuốc này, cho nên chỉ có ghi chú giản lược công hiệu cùng tác dụng của thuốc, đồng thời nhấn mạnh tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Cậu đứng cuối hàng, chậm rãi, dần dần, nhớ hết thảy tên gọi và tác dụng cụ thể.

Thế giới này cứ bình tĩnh mà đến với cậu, đau khổ sâu không thấy đáy tất cả đều hóa thành chữ viết, không phòng bị mở ra trước mắt cậu.

Trời đã sáng trưng, bước ra gần cửa một chút, hơi thở ồn ào ầm ĩ phía ngoài liền bắt đầu xâm nhập. Cố Chu Triệt đi mấy bước, bỗng nhiên đi không nỗi nữa, trước mắt cậu mờ nhạt, dưới chân cũng giống như đạp phải đám mây mềm nhũn, tìm không được điểm mượn lực. Cậu dùng tay ở trước mắt lau một cái, nong nóng, tiện đà che mắt đi, gạt không được nước mắt từ trong hốc mắt liên tiếp rơi ra, rơi xuống trên mặt đất. Xung quanh có rất nhiều người đi lại, trò chuyện, cậu dường như hoàn toàn không ý thức được nữa — cũng không biết mình đã đi rất xa, không biết mình ngồi ở đâu, điện thoại di động và biên lai cầm tuỳ tiện, toàn thân cậu một chút sức lực cũng không có, mặt chôn ở trong tay, nước mắt cuộn trào qua khe hở rơi ướt đẫm, dù như thế nào cũng không dừng được.

Bên lề đường người đến người đi, suốt đêm mệt mỏi rã rời và áp lực như một ngọn núi đè lên vai, nhưng hết thảy những thứ này cũng không đến một phần vạn hối hận cùng khổ sở



đáy lòng. Cố Chu Triệt bị đau đớn bao vây, ánh mắt của người đi đường, suy đoán, đều bị cắt đứt ở thế giới bên ngoài. Thế giới mà Phó Mặc một mình chịu đựng không biết đã bao lâu, cậu nên sớm nhận ra, Cố Chu Triệt không chút nghĩ ngợi liền đem mình ném vào đó, cậu chỉ là nhìn thấy một góc, đã cảm nhận được sự cô độc vô cùng to lớn.

Nhạt nhòa giữa ngày và đêm, phần cô độc này không ai hay biết. Nghĩ đến đây, nỗi tuyệt vọng giống như nước mắt chảy không ngừng được, khiến cậu hít thở không thông.