Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 118: (Ngoại truyện 2 - Phần 9) Gặp lại

Mặc Ngâm, nàng có nguyện ý không?

Edit: Uyển Sung dung

Beta: SuTháiphi

Khi Bùi Nghi nhìn thấy Tiêu Mặc Ngâm lần nữa, là ở dưới ánh mặt trời.

Nàng ngồi trên một cái ghế tròn được khắc bằng gỗ, dưới thân đệm da dê trắng như tuyết, hơi nghiêng đầu, đang nói gì đó với người khác.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt của nàng. Làn da không chút màu hồng trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể trông thấy mạch máu màu xanh giấu dưới làn da. Bộ dáng của nàng trông rất tiều tụy nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo tinh thần thăm hỏi tộc nhân đến đây vấn an nàng như trước.

Bùi Nghi ở đây một năm, số lần hắn từng gặp ba người có tuổi già nua đang đứng trước Tiêu Mặc Ngâm không quá ba lần.

Đó là thủ lĩnh Bạch Miêu cùng hai đại trưởng lão khác.

Vẻ mặt bọn họ rất lo lắng, trên mặt tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Ngược lại, vẻ mặt của Tiêu Mặc Ngâm tuy tiều tụy nhưng lại có vài phần nhẹ nhõm.

Bùi Nghi chỉ nghĩ sơ qua, đã biết là vì sao.

Bạch Miêu và Ô Miêu cùng một nguồn gốc nhưng từ trăm năm trước. Hai tộc không biết vì chuyện gì mà cãi nhau đến trở mặt, xích mích nhỏ không ngừng, thù hận dần dần tích lũy, gần như đã kết thành kẻ thù truyền kiếp.

Khó có được người Ô Miêu muốn cưới Đại Vu Bạch Miêu làm vợ. Đây thật sự cơ hội ngàn năm một thuở, có thể làm cho Bạch Miêu và Ô Miêu đối địch trăm năm nắm tay giảng hòa, hòa hợp như một nhà một lần nữa.

Đặc biệt khi trải qua sự việc Chương Sĩ Tiên đồ sát hai tộc người Miêu vài năm trước đây. Thủ lĩnh và các trưởng lão của Bạch Miêu và Ô Miêu càng ý thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các tộc nhân. Người Ô Miêu đến cầu thân, xem như là một việc trọng đại mà hai tộc thích nghe ngóng.

Không nghĩ tới cái tên nhị lăng tử[1] người Ô Miêu không để râu ngoài miệng kia, nói từ hôn thì từ hôn luôn, không chịu kết hôn sự này rồi.

([1] nhị lăng tử: người rất ngu, rất khờ, không có nghĩa xấu mà có ý thân mật)

Thủ lĩnh và các trưởng lão Bạch Miêu đương nhiên là buồn đến trắng tóc.

Nhưng Tiêu Mặc Ngâm làm sao lại không phải nhẹ nhàng thở ra.

Không biết Tiêu Mặc Ngâm nói gì với các trưởng lão, bọn họ lắc đầu thở dài rồi quay người rời đi.

Tiêu Mặc Ngâm giơ tay, nhấc lên cái mũ đội trên đầu, mái tóc vốn đen nhánh tỏa sáng, vậy mà giờ lại trở nên rậm rạp màu hoa râm, ánh mặt trời chiếu vào trên tóc nàng, phản xạ ra vài tia sáng màu bạc, như muốn chọc mù mắt Bùi Nghi.

Hắn nắm chặt cành cây đại thụ rủ xuống trước người, cành cây thô ráp mài xước tay của hắn, hắn lại hoàn toàn không biết. Đôi mắt hắn, chỉ kinh ngạc nhìn mái tóc chưa già mà đã bạc của nàng.

Như cảm nhận được tầm mắt của hắn, Tiêu Mặc Ngâm quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt nàng vốn không có bao nhiêu màu hồng, bỗng mất đi sự sáng bóng. Tiêu Mặc Ngâm dùng một tay đội mũ lên, rồi gọi người hầu nâng cả nàng cùng cái ghế về trong phòng, khép chặt cửa phòng lại.

Bùi Nghi không biết mình về nhà gỗ như thế nào. Hắn mở túi đồ mà chính mình đã sắp xếp xong, lấy ra từng thứ từng thứ một của hành trang đơn sơ căn bản không có mấy cái, xếp tất cả về vị trí cũ.

Đã đến giờ đưa cơm, lần này người tới không phải A Nỗ Na, mà là một Miêu nữ hắn chưa gặp bao giờ.

Đại khái là không biết nói tiếng Hán, cho dù Bùi Nghi nói gì, nàng chỉ biết mỉm cười lắc đầu, khoa tay múa chân mà yêu cầu hắn ăn cơm thật ngon.

Hắn hỏi nàng về A Nỗ Na, hỏi về A Ấu Đóa của nàng, Miêu nữ kia chỉ lắc đầu, bày tỏ mình hoàn toàn không biết gì cả.

Mặt trời lặn, trăng sáng dâng lên. Hắn ngồi trong phòng, nhìn bầu trời đầy sao, chờ màu sắc của màn trời từ đậm chuyển sang nhạt, chờ mặt trời phía chân trời lại giãy giụa khỏi sự ràng buộc một lần nữa, phá tan mây mù, sôi nổi hướng về trên trời.

Một đêm này đối với hắn mà nói cực kỳ dài lâu, rồi lại vô cùng ngắn ngủi.

Đến bình minh, đám vệ binh người Miêu cầm thương cầm đao, cung kính nhưng lại mang theo vài phần thô bạo mà mời hắn rời đi.

Bùi Nghi lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn gặp Đại Vu của các ngươi một lần."

Không ai nghe hắn nói, cho dù họ thật sự không nghe hiểu, hay giả bộ như không nghe hiểu.

Thấy không có hành lý trong phòng, những nam nhân tay chân vụng về kia nhìn thấy cái gì là bắt lấy cái đó, tùy tiện buộc lại một gói đồ mang đi, mấy người bắt Bùi Nghi ra khỏi phòng.

Từ đỉnh núi cao cao có thể trông thấy sơn cốc bị bao phủ bởi ít ỏi sương mù, rõ ràng từ chỗ này không thể nhìn thấy nơi xa xôi như vậy nhưng Tiêu Mặc Ngâm vẫn ngồi trên đỉnh núi, đón gió núi rét lạnh gào thét, mờ mịt mà nhìn nơi đó.

A Nỗ Na canh giữ bên cạnh nàng, mấy lần muốn nói lại thôi.

"Có lẽ hắn đã đi rồi." Không biết qua bao lâu, nàng ta mới nghe thấy lời nói mất hết hào hứng ra từ trong miệng Đại Vu.

"Đại Vu." A Nỗ Na không nhịn được nữa, quỳ một gối xuống bên cạnh nàng: "A Ấu Đóa, nếu người đã thích, vì sao không giữ hắn ở lại? Ta thấy trong lòng hắn rõ ràng cũng có người."

Tiêu Mặc Ngâm quay đầu lại, đưa tay lên đầu A Nỗ Na nhẹ nhàng xoa: "Hắn không thuộc về nơi đây."

"Hắn không muốn đi, hắn nói hắn không muốn đi."

"Hiện tại không muốn đi, sau này thì sao? Một năm, năm năm, mười năm... Lòng của hắn có thể yên ổn được bao lâu?" Tiêu Mặc Ngâm lắc đầu: "Ta bị nhốt ở trên núi này, đây là trách nhiệm của ta. Hắn là Giao Long, không nên bị vây ở nơi nước cạn. Hắn chịu ở lại, chỉ là vì thấy bộ dáng của ta bây giờ nên đồng tình, áy náy thôi."

"A Nỗ Na, ta biết rõ ngươi suy nghĩ cho ta nhưng ta không muốn sau này nhìn thấy hắn đau khổ, nghe thấy hắn nói hắn hối hận, ngươi hiểu không?"

"Ta không hiểu." A Nỗ Na che mặt khóc lên: "Ta chỉ biết, người Miêu chúng ta chỉ cần yêu thích ai, sẽ dùng hết phương pháp giữ người đó lại ở bên cạnh mình. Chuyện tương lai có ai biết được? Người không phải hắn, làm sao lại biết tương lai hắn sẽ hối hận, sẽ khổ sở hay oán hận? A Ấu Đóa, người cùng mẹ của người đa tình như nhau nhưng lại xa xa không có dũng khí của ngài ấy."

"Đúng vậy, ta không bằng bà..." Tiêu Mặc Ngâm nở nụ cười: "Ta không làm nên chuyện gì cả, không giữ được người ta yêu, cũng không thể hoàn thành chức trách cùng sứ mạng của mình. A Nỗ Na, có lẽ ta không có cách nào sinh con với người khác rồi, các trưởng lão nhất định sẽ rất thất vọng. Thế nhưng ta thật sự không làm được."

"Đại Vu!" A Nỗ Na nắm tay nàng, đặt mu bàn tay nàng trên trán của mình: "Nghe theo trái tim của ngài, việc này, các trưởng lão nhất định sẽ không ép buộc ngài. Bọn họ không dám."

"Còn có... cách nào khác để chọn người thừa kế ta hay không? Nếu như ta không thể sanh con, ta nghĩ trong tộc nhất định có cách tuyển ra vu nữ mới."

"Theo ta được biết, bảy mươi năm trước, tằng ngoại tổ mẫu của người, không phải hài tử do Đại Vu sinh ra."

Tiêu Mặc Ngâm tựa đầu trên ghế, thở dài thườn thượt.

Ba tháng sau, Miêu Cương Đại Vu A Ấu Đóa giá lâm Đại Lý Vương thành.

Tuy Đại Vu cùng Đại Lý Vương là tỷ đệ song sinh ruột thịt cùng một mẹ sinh ra nhưng một người là phiên vương của Đại Tề, một người là Đại Vu của Miêu Cương, quan hệ giữa bọn họ đã không chỉ là quan hệ thủ túc (tay chân) đơn giản như vậy.

Đây là lần đầu tiên Miêu Cương có Đại Vu mang huyết mạch của người Hán, đệ đệ của nàng lại là trọng thần một nước, trấn thủ một vực Nam Cương. Đại Tề đã có Tiêu gia tọa trấn (trấn thủ, trấn giữ), ít nhất có thể bảo vệ Nam Cương trăm năm không có gì phải sầu lo.

Từ khi từ biệt trong kinh, tỷ đệ Tiêu Mặc Ngâm và Tiêu Tẩm đã có một năm rưỡi không gặp nhau. Tỷ đệ hai người thất lạc nhau từ thời niên thiếu, đương nhiên là tràn đầy vui sướиɠ cùng chờ mong đối với lần gặp lại này.

Mà sở dĩ có thể mời được Đại Vu đi một chuyến này, công lao thuộc về Đại Lý Vương phi, sản kỳ của nàng ấy ở mấy ngày này.

Đại Lý Vương lần đầu làm cha, trong lòng thấp thỏm không yên, khẩn trương lại có chút sợ hãi. Với tư cách là hai huyết mạch còn sót lại của Tiêu gia, Tiêu Mặc Ngâm nhận được tin tức đương nhiên là muốn chạy tới, chứng kiến con nối dõi của Tiêu gia được sinh ra đời.

Bụng của Ngụy An Lan đã rất lớn, người cũng đẫy đà hơn nhiều. Nàng ấy thoạt nhìn nhu nhược, nhưng tinh thần lại vô cùng cứng cỏi. Có lẽ khí hậu ôn hòa ướŧ áŧ của phía nam rất thích hợp với nàng ấy. Nàng ấy ở đây ăn ngon ngủ ngon, quả thực là tinh thần toả sáng, vẻ mặt hồng hào.

Chỉ là hiện tại không biết có phải toàn bộ tâm thần của hai vợ chồng này chỉ ở trên người đứa bé sắp ra đời hay không, mà không ai nhớ nói cho nàng biết hiện tại ở Đại Lý Vương phủ có một nhân vật tôn quý không chịu đi, cũng nhất trí làm như không thấy một nửa mái tóc bỗng nhiên bạc trắng của nàng. Không ai hỏi nàng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai dừng mắt trên tóc của nàng nhiều hơn một khắc.

Đây là sự săn sóc của đệ đệ cùng đệ muội, Tiêu Mặc Ngâm đương nhiên nhận ý tốt của bọn họ.

Không biết là vì đứa bé biết cô cô đến nên rất vui vẻ, hay là vội vã muốn nhìn nơi phồn hoa bên ngoài một chút, đúng vào đêm Tiêu Mặc Ngâm đến Vương phủ, Ngụy An Lan liền đau bụng muốn sinh.

Một đêm người ngã ngựa đổ (rối tinh rối mù), binh hoảng mã loạn (hỗn loạn bất an). Ngoài phòng sanh cũng không có cảnh tượng quanh quẩn hoang mang lo sợ, dốc sức liều mạng như Hoàng Đế năm đó, bởi vì Đại Lý Vương căn bản mặc kệ những quy củ nam nhân không thể vào phòng sinh thấy máu kia. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn cứ ngồi bên cạnh Vương phi, ở cùng nàng ấy, cho đến khi hài tử của bọn họ phát ra tiếng khóc vang dội đầu tiên.

Thế tử Đại Lý Vương sinh ra, toàn thành chúc mừng. Tiêu Mặc Ngâm đương nhiên cũng mừng rỡ không thôi. Ngụy An Lan là người rất có sức chịu đựng, những nữ nhân khác sinh con đều la to nhưng nàng ấy chỉ cầm tay trượng phu thật chặt, từ đầu tới cuối đều không nghe thấy nàng ấy kêu lên tiếng nào.

Chỉ vì nàng ấy nghe bà đỡ nói, nữ nhân la to quá sẽ mất sức, làm cho thai nhi hít thở không thông, dễ sinh ra ảnh hưởng với đứa bé. Nàng ấy liền quyết định, trước khi sinh không ngừng vận động, lúc sinh cũng cắn chặt khớp hàm.

Hài tử sinh ra được sáu cân tám lạng (khoảng 3,4kg). Dung mạo kế thừa ưu điểm của cha mẹ, về sau lớn lên không biết sẽ trưởng thành thành bộ dạng hại nước hại dân gì.

Tiêu Tẩm ôm con, quả thực là yêu thế nào cũng không đủ, xem bao lâu cũng không thấy đủ. Đám tôi tớ khuyên hắn xưa nay cha không ôm con, đều bị hắn trách móc đuổi đi.

Trên người hắn có một nửa huyết mạch của người Miêu ngang ngạnh, không chịu bó buộc. Hắn còn trẻ đã mất đi cha mẹ, lang thang trong giang hồ, về sau lại đi cùng Bùi Nghi, đi theo Lý Duệ. Trong hai mươi mấy năm chuyện gì hắn cũng gặp được rồi, đối với hắn mà nói, trên đời này không có gì quan trọng hơn người nhà.

Những quy củ kia, những... cấp bậc lễ nghĩa kia, đều là cái thá gì!

Tiêu Mặc Ngâm cùng Ngụy An Lan ngồi cùng nhau. Trong phòng đóng chặt kín đến không kẽ hở, Ngụy An Lan đang đắp chăn, tóc cũng bị che lại đến ướt đẫm.

"Tỷ tỷ ít vào đây thôi, vừa có mùi máu vừa có mùi mồ hôi, không dễ ngửi đâu." Ngụy An Lan đẩy nàng ra bên ngoài, Tiêu Mặc ngâm chỉ lắc đầu nói: "Nào có chú ý nhiều như vậy. Ngươi còn là quý nhân của Tiêu gia chúng ta, phụ mẫu ta dưới cửu tuyền đều muốn cảm tạ ngươi đấy. An Lan, ngươi vừa sinh hài tử, không chịu nổi gió, trên người khó chịu thì nhịn một chút, nhịn qua một tháng thì tốt rồi."

Ngụy An Lan cười ngọt ngào, đồng ý.

Giờ đây nàng có chồng có con, cảm thấy mỹ mãn, chút khổ ấy chỉ là gánh nặng ngọt ngào.

"Tỷ tỷ, ngài thì sao? Có người vừa ý chưa?"

Tiêu Mặc Ngâm giật mình, nụ cười trên mặt nhạt xuống.

"Không có."

"À..." Ngụy An Lan nhìn trộm nàng: "Không phải nói, Đại Vu đều là do nhiều thế hệ truyền thừa sao? Nếu tỷ không có người vừa ý, sau này có hài tử thế nào? Bọn họ có thể ép tỷ hay không..."

Tiêu Mặc Ngâm cười cười, vỗ nhẹ đầu nàng: "Không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta đã chọn hai nữ hài tử thông minh xinh đẹp, tư chất ưu tú ở trong tộc, qua ít ngày sẽ được đưa tới cho ta nuôi. Đại Vu kế nhiệm, sẽ chọn một người trong các nàng."

"A?!" Ngụy An Lan mở to hai mắt, "Không cần tỷ sinh con sao?"

Tiêu Mặc Ngâm lắc đầu: "Sẽ không ép buộc ta, người Miêu đều có tình có nghĩa. Bọn họ sẽ không ép buộc người khác làm chuyện mà mình không cam tâm tình nguyện. Tốt rồi, tốt rồi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, đừng hao tổn tinh thần. Dưỡng cho tốt, ta vẫn chờ uống rượu đầy tháng của tiểu chất nhi đây."

"Tỷ tỷ, tỷ không thể ở thành Đại Lý lâu thêm một chút sao?" Ngụy An Lan vươn tay ra từ trong chăn, nhẹ nhàng giữ chặt nàng: "Hiện tại Miêu Cương bình yên trật tự, lại không có chuyện gì. Nhiều năm như vậy bọn họ không có Đại Vu vẫn trôi qua tốt lành... Tỷ không cần quá hao tâm tổn trí."

Tiêu Mặc Ngâm im lặng một lát, rút tay ra từ trong tay Ngụy An Lan: "Ngươi không hiểu, ý nghĩa của những ngọn núi kia đối với ta."

"Tỷ tỷ!"

"Ta sẽ đợi đến khi ngươi sang tháng." Nói xong, Tiêu Mặc Ngâm đứng lên, khoát tay áo với nàng ấy, đi ra ngoài.

Đứng ở trong sân, nàng đè ngực, hơi nhăn hai hàng lông mày.

Thiên Tâm cổ đã tan rã trong cơ thể nàng, chỉ thừa lại một chút dư độc thì cơ bản cũng đã sạch sẽ. Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn ngẫu nhiên cảm thấy ngực đau, giống như nơi đó đã bị người khoét đi một khối, trống rỗng đến đau buốt.

Nàng đi lang thang không có mục đích về phía trước, dọc theo con đường lát đá cuội đen trắng. Từ xa xa, trông thấy một hồ nước nho nhỏ hơi cong, trên đường dùng đá xanh trải đường, hành lang chín khúc quanh co, vươn thẳng vào trong đình bát giác nho nhỏ giữa hồ nước.

Trên đình treo màn lụa khinh vân như sương như khói, nhẹ nhàng bay theo làn gió. Trong lớp màn bay múa trùng trùng điệp điệp, có một người đang đứng đó, dáng người rắn rỏi, hai tay chắp sau lưng. Hình bóng kia không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mộng nửa đêm.

Cho dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra được.

Hắn không phải nên ở kinh thành xa xôi sao? Vì sao lại có thể ở Đại Lý Vương thành, trong hậu viện của Đại Lý Vương phủ?

Tiêu Mặc Ngâm muốn quay người rời đi, thế nhưng chân như bị thứ gì đó dính chặt lấy, không thể động đậy một phân một hào.

Bùi Nghi xoay người, mỉm cười với nàng: "Cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi."

Gặp được thì thế nào? Vẫn là cầu về cầu, đường về đường, mỗi người đi một ngả như trước mà thôi.

Bùi Nghi tách màn lụa mỏng thỉnh thoảng phất phơ che khuất gương mặt hắn, chậm rãi đi về phía nàng.

"Hoàng Thượng mới phái ta đi làm một việc, tuần tra con đường Đông Nam và cả Tây Nam... Sau này, ta có thời gian nửa năm tuần thú[2] thay thiên tử, nửa năm thường trú tại Nam Cương. Mặc Ngâm, ta rất thích căn phòng trước kia nàng an bài cho ta, không biết hiện tại nàng vẫn còn giữ lại chứ?"

([2] tuần thú: thay thiên tử ra ngoài tuần tra, thị sát các châu, quận)

Tiêu Mặc Ngâm kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào.

"Hàng năm ta chỉ có thể ở cùng nàng nửa năm." Bùi Nghi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng: "Ta nghĩ, có lẽ ta cũng nên xây một phủ Quan Quân Hầu ở Miêu Cương của các nàng. Lúc ta không có ở đó, nàng là Đại Vu của Miêu Cương, mà ở Hầu phủ của chúng ta, nàng chỉ cần an tâm làm Hầu phu nhân của nàng. Mặc Ngâm, nàng có nguyện ý không?"