Ta lên được triều đình, xuống được nhà bếp,mang được hài tử, dùng được vũ khí, tức phụ như vậy ngài đi nơi nào tìm được ?
Edit: Nguyên Đức phi
Beta: Hy Thái Phi
"Tự mình đi?" Triệu Yên Dung kinh ngạc mà đứng lên, rồi sau đó lại chậm rãi ngồi xuống: "Như vậy quá mạo hiểm, thϊếp cảm thấy không ổn."
"Nàng cũng vừa mới nói, chúng ta ở bên trong kinh thành, tình hình bên ngoài rốt cuộc là thế nào chỉ có thể dựa vào hồi báo, khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ hở cùng bất công, thậm chí có thể còn bị người che giấu." Lý Duệ đè thấp thanh âm: " Từ khi trẫm ra đời cho đến bây giờ, chưa từng bước chân ra khỏi kinh thành cho dù chỉ là một tấc vuông, dân sinh như thế nào, quan đạo như thế nào, phong cảnh như thế nào, tất cả đều phải nhìn qua một lần, như vậy mới đúng nghĩa là một Hoàng đế."
"Tâm tình ngài thϊếp có thể lý giải, nhưng làm như vậy là quá lỗ mãng." Triệu Yên Dung phản đối mãnh liệt: "Ngài định lặng lẽ đi, không gây kinh động, nhưng đi ít nhất cũng sẽ hai ba tháng, không có ngài, việc lâm triều làm sao bây giờ? Chính sự làm sao bây giờ? Các đại thần hỏi tới phải làm sao bây giờ? Ngài đi liền có hơn ngàn ngựa xe, binh sĩ, hộ vệ theo hộ giá, như vậy có thể giấu được ai?"
"Ở Kinh Tây có một hành cung, tên là Ngọc Tuyền Sơn trang, trẫm định sẽ dùng danh nghĩa đến đó. Chính sự đều giao cho Chính sự đường xử trí, những quyết định trọng đại chỉ cần giao đến Ngọc Tuyền Sơn trang. Thời điểm trẫm không ở trong cung, mọi việc đều giao cho Bùi Hầu cùng Vinh Vương thương lượng mà làm, có hai người bọn họ toạ trấn, trẫm rất yên tâm."
Hắn rất yên tâm, bởi vì người hắn lưu lại đều là người sẽ khiến cho những kẻ dám làm loạn không thể sống yên ổn. Hoàng đế quả thực là đại nhân vật, muốn chơi trò biến mất dưới mí mắt của hàng vạn người, hắn tưởng mình là David Copperfield[1] chắc?
[1] David Copperfield: nhà ảo thuật gia nổi tiếng thế giới.
Hiện tại nói thật nhẹ nhàng, nhưng thực hiện lại hoàn toàn không giống.
"Trẫm mang theo nàng đến Ngọc Tuyền Sơn trang, công việc đều giao cho Đức phi cùng Hiền phi xử lý đi."
Triệu Yên Dung nghe nửa ngày mới có phản ứng, Đức phi cùng Hiền phi là chuyện gì? Chính là Trịnh Phi cùng Huệ phi sao?
"Chỉ sợ là hai người các nàng không đối phó nổi Thái hậu." Triệu yên Dung suy nghĩ, đừng nói là Thái hậu, nếu bị Trang Cần - người đang bị vòng cấm ra tay đối phó, phân vị của các nàng thấp hơn, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ.
"Chuyện này không khó, trước khi đi nàng có thể dạy cho các nàng vài chiêu."
Triệu Yên Dung nhịn không được trợn trắng mắt, đại gia ngài suy nghĩ thật nhẹ nhàng, loại chuyện này phải dựa vào thiên phú a! Thiên phú ngài có hiểu không? Cũng không phải là phòng thân thuật của nữ tử, đâu thể cứ dạy thì các nàng đều có thể học được.
"Vẫn là không được, ngài đi chuyến này nhất định sẽ có ít hộ vệ đi theo, vạn nhất phía nam có loạn, ai có thể đảm bảo an toàn của ngài?
"Bên cạnh trẫm có Long Nha vệ cùng Thanh Hổ vệ, bọn họ võ công cao cường, có thể lấy một địch trăm, sẽ không có việc gì."
"Không được, trừ khi thần thϊếp cũng đi theo!" Triệu Yên Dung chém đinh chặt sắt[2] nói.
[2]Chém đinh chặt sắt: ngụ ý mạnh mẽ dứt khoát.
"Nàng?" Lý Duệ thốt lên một tiếng sợ hãi, lại vội hạ giọng, tức muốn hộc máu mà nói: "Nàng là nữ nhân, làm sao có thể đi theo chúng ta đến địa phương nguy hiểm như vậy được? Vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta không ai có thể bảo hộ được nàng."
"Ai cần các người bảo hộ?" Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu luận võ công đúng là thần thϊếp không bằng cái gì vệ của ngài, nhưng nói đến phòng thân cùng gϊếŧ người, các ngươi chưa chắc đã có thể so sánh được với ta. Nếu không tin, ngài có thể gọi một người đến cùng thần thϊếp đấu thử xem."
Đây là nữ nhân đang hồ nháo! Cho dù tính là Bùi gia cùng trưởng công chúa đã dạy cho huyện chủ công phu gì, phần lớn chắc chắn chỉ là loại võ công giúp cường thân kiện thể, những loại dùng để gϊếŧ người đừng nói nàng được học, có thể ngay cả thấy cũng chưa từng thấy.
Lý Duệ hiển nhiên sẽ không để ý những lời này, chỉ nói: "Đừng hồ nháo, nàng ở Ngọc Tuyền Sơn trang còn phải giúp chúng ta che giấu, đối phó những người trong cung lui tới hỏi. Nàng có biết Tần Tiêu hay không?"
"Tần Thiếu giám?" Tần mỹ nhân!
"Mẫu thân hắn từng là Vu nữ Miêu Cương, có một tay công phu dịch dung tinh diệu, khi còn nhỏ hắn đã từng theo học được một ít, theo hắn nói thì tỷ tỷ hắn còn lợi hại hơn so với hắn, chỉ cần động chút tay chân liền làm cho một người hoàn toàn không giống ban đầu. Trẫm sẽ mang theo hắn cùng tỷ tỷ của hắn đi Ngọc Tuyền Sơn trang. Tìm một người thân hình xấp xỉ, nếu thật sự không tránh được, thời điểm bắt buộc phải lộ diện, để cho hắn dịch dung thành trẫm, ở xa một chút mà lên tiếng, liền nhìn không ra được khác thường. Vị tỷ tỷ kia của Tần Tiêu nàng cũng biết, chính là chưởng quản Thọ Khang cung, họ Tiếu."
Là nàng?
Triệu Yên Dung há to miệng, cư nhiên lại là Tiếu Trầm Mặc! Trách không được khi đó nàng ta cố gắng dùng nhiều phương pháp đi gặp Tần Tiêu, làm cho mọi người đều nghĩ nàng có ý tứ với Tần Thiếu giám, vì thế nhóm cung nữ không ít người đều xem Tiếu Trầm Mặc như cái đinh trong mắt.
"Là thân tỷ tỷ?"
"Đúng vậy, đã thất lạc nhiều năm, gần đây mới nhận lại nhau."
Hoàng hậu chớp mắt một cái, cảm thấy hoang mang: "Không đúng a, nhan sắc Tiếu Nữ quan như vậy, nhan sắc Tần Thiếu giám lại như vậy, nhìn hai người như thế nào cũng không giống có quan hệ cùng huyết thống. Không thể kém nhau xa như vậy a!"
Lý Duệ cười to: "Cứ chờ rồi trẫm sẽ cho nàng xem một màn ảo thuật."
Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng hậu nheo lại: "Đừng nghĩ có thể lảng sang chuyện khác, vẫn là câu nói kia, ngài đi thần thϊếp cũng đi, không cho thần thϊếp đi ngài cũng đừng mong đi!"
"Yên Dung, chuyện này không thể đùa, nghe trẫm nói, ngoan ngoãn ở trong sơn trang chờ trẫm."
Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng nói: "Ngài vẫn không tin bãn lĩnh của ta. Như vậy đi, ngài đi sẽ mang theo nữ quyến, mà bọn họ hẳn là nội vệ trong cung đi?"
Lý Duệ gật đầu: "Đây là đương nhiên."
"Thân thủ của nội vệ ngài cũng biết, hẳn là cảm thấy các nàng sẽ không làm ngáng chân, còn có thể hộ vệ." Triệu Yên Dung nở nụ cười xinh đẹp: "Ngài chọn hai người thân thủ lợi hại đến đây tỷ thí với thần thϊếp một chút, nếu thần thϊếp thắng liền dẫn thần thϊếp theo, nếu thần thϊếp không thắng được liền sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngài ở lại sơn trang làm yểm trợ."
Lý Duệ nghĩ, đao kiếm không có mắt, cho dù không phải là đao kiếm, quyền cước vô tình, vạn nhất làm nàng bị thương thì biết phải làm thế nào bây giờ.
Nhưng lại tưởng tượng, tính tình Triệu Yên Dung quật cường, nếu không làm cho nàng tâm phục khẩu phục, vậy thì đừng hòng vượt mặt. Thật vất vả mới được đại xá, có một cơ hội ôm mỹ nhân, nếu để việc này nháo đến phu thê bất hòa vậy thì mất nhiều hơn được.
Quay đầu lại dặn dò nội vệ một tiếng, xuống tay không cần quánặng, đừng làm cho nàng bị thương.
Hoàng đế gật gật đầu: "Hoàng hậu đã nói là phải giữ lời, nếu như thua cũng không thể đến trước mặt trẫm khóc."
Triệu Yên Dung liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Lời này thần thϊếp còn muốn dùng cho ngài, ngài đường đường là thiên tử, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là thần thϊếp thắng phải để thần thϊếp đi theo, không được đổi ý."
"Quân tử nhất ngôn!" Lý Duệ đưa bàn tay ra.
"Khoái mã một tiên![3]" Triệu Yên Dung đưa tay qua nhéo lòng bàn tay hắn, vừa lúc bị hắn bắt lấy kéo vào trong ngực.
[3]Khoái mã một tiên: khoái mã một roi, ngựa tốt chỉ cần một roi, ở đây ngụ ý nếu Triệu Yên Dung thắng, Lý Duệ liền phải biết nên làm gì.
Nhiều ngày không gặp, mùi hương mê người của mỹ nhân trong ngực bay vào mũi, nhìn thê tử hai mắt liễm diễm, hắn làm sao có thể kìm chế, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nhuận.
"Đừng, đừng ở chỗ này" Triệu Yên Dung giãy giụa, mặt nhiễm hồng, tóc mai tán loạn: "Đây là chỗ của dì."
"Không chờ kịp." Lý Duệ hàm hồ nói, tay đã chui vào vạt áo, sờ soạn lung tung trên cơ thể nàng.
"Hừ". Hoàng Hậu xoay xoay thân mình: "Trở về phòng của thần thϊếp đi, ở chỗ này cũng không thể tận hứng."
Hai mắt Lý Duệ sáng ngời.
Hoàng hậu muốn tận hứng, đó là muốn hòa hảo với hắn, không muốn mâu thuẫn với hắn nữa.
"Ngài nhanh lên a!" Cả người Triệu Yên Dung như lửa đốt, thấy hắn vẫn đứng ngốc liền nổi nóng, giơ tay nắm mạnh lấy tay hắn: "Đi thôi!"
Qua hồi lâu, một cái đầu nho nhỏ thò vào dò xét, là Triệu Uyển Dung.
"Hắc, tỷ tỷ và Hoàng thượng đều không có ở đây." Quay đầu lại nói với phía sau: "Đi lúc nào vậy? Sao không thấy người nào đến nói một tiếng"
Bùi Cẩm sờ đầu nàng: "Mau đi rửa tay, một lát nữa phải dùng ngọ thiện."
"Tỷ tỷ và Hoàng thượng không dùng ngọ thiện cùng chúng ta sao? Đã lâu không cùng nhau ăn cơm."Triệu Uyển Dung hưng trí bừng bừng xách váy lên muốn chạy vào trong điện, bị Bùi Cẩm nhấc trở về.
"Chuyện của người lớn ngươi đừng xen vào, một lát bữa tối liền được dọn lên, nếu ngươi rảnh thì đi gọi công chúa đi."
"Lúc trước tỷ tỷ đều sẽ ăn cơm cùng chúng ta a, tại sao Hoàng thượng tới nàng lại không ăn cơm?"
Bùi Cẩm mặt đỏ tai hồng không biết phải lừa gạt nữ nhi như thế nào, chỉ có thể dùng uy phong không lớn mà dựng lông mày, đánh một cái vào mông nàng quát: "Kêu ngươi đi thì mau đi đi, còn ở đó nói nhiều làm gì?"
Triệu Uyển Dung cảm thấy mẫu thân thật là kì quái, mặt đỏ hồng lại không phải nóng lên, hơn nữa ánh mắt lập loè, tránh né không nhìn thẳng vào nàng.
Chỉ cần ở trên bàn cơm nhắc đến Hoàng hậu, Hoàng thượng hay là Vinh Vương, bà đều lập tức đánh gãy, không cho nàng nhắc đến.
Biểu tình kia làm cho Triệu Yên Dung nghĩ đến một câu: Thẹn quá hóa giận.
Tiểu cô nương suy nghĩ nửa ngày, tìm được một đáp án tự cho là đáng tin cậy.
Nhất định là Hoàng hậu tỷ tỷ cùng Hoàng thượng tỷ phu cầu hôn mẫu thân, muốn cho Vinh Vương trở thành kế phụ của nàng, cho nên mẫu thân mới thẹn thùng, giả vờ tức giận, mới không cho nàng nhắc đến bọn họ.
Nếu thật, đây chính là chuyện vô cùng tốt a!
Triệu Uyển Dung nghĩ đến liền không kìm được mà ngây ngô cười ra tiếng.
"Uyển Dung, ngươi không đói bụng sao?" Bảo Trân tò mò mà nhìn tiểu đồng bọn đang cười đến ngốc, nghiêm trang mà nói: "Phải ăn cơm, nếu không không thể cao lên a" Nói xong liền múc một muỗng lớn món ăn có hạt mè mà bản thân vô cùng ghét bỏ vào chén Triệu Uyển Dung: "Cẩm mụ mụ nói, ăn cái này vào sẽ xinh đẹp."
Bảo Trân tuổi còn nhỏ, luận bối phận nàng nên gọi Bùi Cẩm là nãi nãi (bà dì), kêu Triệu Uyển Dung dì. Có điều Bùi Cẩm mới hai mươi lăm, Triệu Uyển Dung cũng chỉ là một hài tử, nhưng nếu không xưng hô như vậy thì có chút lộn xộn.
Nên cuối cùng Bảo Trân liền gọi Triệu Uyển Dung là dì, gọi Bùi Cẩm là mụ mụ.
Đúng lúc tâm trạng Triệu Uyển Dung đang rất tốt, những món rau xanh thường ngày không thích ăn hôm nay đều trở nên rất ngon miệng, Bùi Cẩm nhìn nữ nhi liền kinh hoàng, cho rằng nàng bị bệnh.
----
Lì xì đến! Lì xì đến!
Tân niên như ý nha.
Thành thật xin lỗi các nàng, đáng nhẽ up từ sáng mà bổn cung bận quá giờ mới có thời gian beta để up. Không sao liền hai chương đọc càng vui.:))
Chúc các nàng đọc vui vẻ
#HyThaiPhi