Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 60: Bổn cung muốn có hài tử

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng Hậu là lưu manh + Xin chào Ngụy cô nương + Tần Thiếu Giám mất đi ý thức

Edit: Thiên Phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hai vị ma ma ngồi ở trước mặt Hoàng Hậu, đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Hồng ma ma mới nói: "Nương nương đây là đang lo lắng vị phi tần nào sinh hạ Hoàng tử trước sao? Ngài cũng không cần để ý như vậy, ngài là chính cung nương nương, ngày sau sinh hạ Hoàng tử là con vợ cả, dù cho có trưởng tử, cũng không thể qua mặt con vợ cả lên làm Thái tử."

Công Tôn ma ma cũng nói: "Đúng vậy, nương nương, ngài không cần bận tâm. Mấy hôm nay Hoàng Thượng chỉ lưu lại nơi này của ngài, không người nào có được ân sủng như ngài. Nếu có vị nào ngẫu nhiên hưởng được một ít ân sủng, cũng không nhất định là có thể hoài thai."

Triệu Yên Dung nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ta nói hai vị ma ma, hoá ra bổn cung kêu các ngươi tới chính là vì mưu tính hại người sao?"

Hai vị ma ma liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng cúi đầu.

"Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ cái gì. Thai nhi cũng là người, cũng có nhân quyền, không một ai có quyền cướp đi sự sống của nó." Triệu Yên Dung lắc đầu, thay đổi ngữ điệu: "Hại người sảy thai đó là việc thương thiên hại lí, không có nhân tính. Ta là nữ nhân, cũng biết đối với mẫu thân thì hài tử có ý nghĩa như thế nào. Các ngươi yên tâm đi, nếu có phi tần hoài thai hài tử của Hoàng Thượng, bổn cung cũng sẽ không tính kế với mẫu tử các nàng."

Vừa nghe Hoàng Hậu nói như vậy, hai vị ma ma nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Các nàng là do Bùi Hầu gửi đến để ý Hoàng Hậu, tất nhiên cũng muốn Hoàng Hậu có thể có được thánh tâm, được Hoàng Đế ân sủng. Thế nhưng Hoàng Đế không có khả năng sẽ là nam nhân của riêng một nữ nhân nào cả. Nếu may mắn được hắn sủng ái, Hoàng Thượng cũng sẽ cùng phi tần khác sinh con đẻ cái, đây là việc không thể nào tránh khỏi. Các nàng chỉ sợ Hoàng Hậu dành tình cảm quá nhiều cho Hoàng Thượng, lỡ như làm ra chuyện gì không hay, đến lúc đó sợ sẽ khó có thể thu dọn tàn cục.

Mưu hại hoàng tự là trọng tội, một khi bị người phát giác, để người khác nắm được nhược điểm, cho dù cữu cữu nàng là Hầu gia, ngoại tổ mẫu nàng là Trưởng Công chúa cũng không cứu được nàng.

Tuy rằng không đến mức mất mạng, nhưng hậu vị cùng ân sủng, tất cả đều không thể giữ được.

Chỉ cần nương nương trong sạch, biết chừng mực, vậy tất cả những việc kia không còn đáng lo nữa.

Hồng ma ma cười hỏi: "Nếu vậy, ngài hỏi đến biện pháp làm cho người khác không có thai hoặc bất tri bất giác sảy thai là vì cái gì?"

Triệu Yên Dung nhăn mày: "Hoàng Thượng năm nay hai mươi ba, hắn đại hôn 5 năm. Bên cạnh hắn nữ nhân có phong hào tổng cộng là mười tám người, còn có vài cung tì thân cận hầu hạ. Chưa kể những người Hoàng Thượng đã lâm hạnh nhưng chưa ban phân vị, nếu tính cũng bảy tám người nữa. Những nữ nhân hắn từng ngủ cùng, đếm sơ sơ cũng không dưới ba mươi người."

Khóe miệng Công Tôn Đại Nương giật giật, nghe Hoàng Hậu nương nương từng câu từng lời đều là vấn đề "ngủ" của Hoàng Thượng, trong lòng các nàng dâng lên một trận kinh ngạc.

Thân là tiểu thư thiên kim, hiện tại sao có thể nói chuyện trực tiếp thô bạo như vậy chứ!

"Chẳng lẽ hai vị ma ma không cảm thấy kỳ quái, vì sao Hoàng Thượng lại khó có con nối dõi như vậy?"

Lời này vừa nói ra, nỗi kinh ngạc trong lòng các nàng lập tức biến mất không chút tăm hơi.

Công Tôn ma ma đứng dậy hành lễ nói: "Vấn đề con nối dõi này cũng phải nói đến số mệnh cùng duyên phận, có lẽ là... vận con cháu của Hoàng Thượng còn chưa tới?"

Cái gọi là "vận con cháu" cũng chỉ là cách nói, ý tứ của Công Tôn Đại Nương là có lẽ Hoàng Thượng có vấn đề gì đó, không dễ làm nữ nhân thụ thai.

Triệu Yên Dung cười lạnh hai tiếng: "Nói là gian nan, lại có ba vị công chúa. Trương Chiêu nghi cũng chỉ thừa sủng một lần liền thụ thai, còn có thể nói Hoàng Thượng có vấn đề?"

Hai ma ma đưa mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ rõ thần sắc khϊếp sợ.

"Nếu Hoàng Thượng không có vấn đề, vậy là vấn đề này nằm ở nữ nhân chúng ta. Hơn ba mươi người, có thể mỗi người đều có vấn đề hay sao?" Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, "Nói không chừng là có người cố ý động tay động chân, không muốn để cho Hoàng Thượng sinh hạ hoàng tử đây mà."

"Nương nương, lời này không thể nói bậy. Trong cung này ai có gan lớn như vậy, cả gan làm ra những chuyện này, có thể làm cho phi tần không có thai?" Hồng ma ma đổ mồ hôi lạnh.

Trong cung Thái Hậu cùng Hoàng Thượng bất hòa. Trước kia hậu cung này lại do Thái Hậu nắm giữ, nếu là Thái Hậu không muốn để Hoàng Thượng có hậu, việc này cũng không phải khó khăn gì.

"Ta nghĩ đến, năm đó Hoàng Thượng mới vừa đại hôn, lúc đó có Thái tử phi cùng Trịnh phi trước sau có thai, các nàng đều sinh ra nữ nhi. Trang Quý phi cũng từng có một nhi tử, nhưng sau khi sinh không may lại chết non. Sau này, Hoàng Thượng cũng không có thêm hài tử nào nữa. Còn về Trương Chiêu nghi, vốn là cung nữ châm đèn ở Đông Cung, một hôm Hoàng Thượng uống say, nhất thời nổi hứng liền lâm hạnh nàng, sau lại sinh hạ Bảo Châu công chúa. Bởi vì Đông Cung vẫn luôn không có thêm tiểu hài tử nào, Hoàng Thượng nhất thời cao hứng nên phong nàng làm Chiêu nghi. Đây là phá lệ thưởng phong hào, có thể thấy được tuy rằng hắn chưa từng nói qua, nhưng Hoàng Thượng vẫn luôn muốn có thêm hài tử."

Hai vị ma ma đứng đó, cúi đầu nghe Hoàng Hậu nói.

"Hoàng Thượng là người kén chọn, hắn sẽ không tùy tiện chạm vào nữ nhân không phải của mình. Trương Chiêu nghi là việc ngoài ý muốn. Đêm đó, hắn lâm hạnh hai người Trương Chiêu nghi cùng Đồng Mỹ nhân. Thế nhưng Đồng Mỹ nhân không gặp vận may như Trương Chiêu nghi, vừa lúc có mang. Tuy rằng sau đó Hoàng Thượng cũng lâm hạnh Đồng Mỹ nhân vài lần, nhưng nàng vẫn không có thai. Bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, nếu Trương Chiêu nghi bị lâm hạnh chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có thể bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà làm nàng có thai hay không? Mà Đồng thị lần đầu tiên không trúng thưởng, nên lúc sau càng thêm không có hy vọng."

Ánh mắt sáng quắc của Triệu Yên Dung nhìn hai vị ma ma trước mặt: "Ta nói như vậy, tin tưởng các ma ma đã hiểu rõ ý tứ của ta?"

"Bổn cung yêu cầu một hài tử, một vị Thái tử. Nhưng nếu trong cung này có người không muốn để ta mang thai, mặc dù ta có thai đi chăng nữa, mẹ con ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta không muốn bản thân cùng hài tử có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được người này!"

"Vâng, chúng nô tỳ nhất định cẩn thận gấp bội!" Hai vị ma ma khom người nói.

"Cẩn thận không đủ, các ngươi trước tiên phải tìm ra, rốt cuộc là người nào dùng biện pháp gì làm nữ tử không thể thụ thai, hoặc là... Làm nam nhân không dễ để người thụ thai! Tìm ra được người này, bổn cung mới có thể hoài thai hài tử cho Hoàng Thượng."

Đứa nhỏ này đối với nàng rất quan trọng!

Tuy rằng Lý Duệ thích nàng, nhưng ai biết sự yêu thích này có thể kéo dài được bao lâu? Một vị Hoàng Hậu không có con cái, tương lai ở trong cung này lời nói sẽ không có trọng lượng. Dù Lý Duệ từng nói qua, khi nàng chưa có hài tử hắn cũng sẽ không cùng người khác sinh hài tử, nhưng lời nói của nam nhân khi động tình thì có thể tin mấy phần đây? Nam nhân đều là bị nửa thân dưới chi phối đầu óc, nếu đủ sức quyến rũ với hắn, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không thay lòng.

Cũng không thể nói hắn thay lòng, hắn là Hoàng Đế, toàn bộ hậu cung này đều là của hắn. Nữ nhân trong cung cũng là vật sở hữu của hắn. Nếu hắn thật muốn ngủ với ai, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ?

Nàng dựa vào cái gì!

Sau này nàng cũng sẽ già đi, năm tháng thanh xuân rồi sẽ qua mất. Nếu nàng không có hài tử, dù cho Bùi gia muốn chống lưng cho nàng cũng là việc khó.

Có một hài tử, hoặc là hai đứa, nàng cũng có thể an tâm mà nuôi nấng bọn chúng, giáo dưỡng bọn chúng thành người. Không cần chúng phải tài giỏi, xinh đẹp hơn người, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, có thể hiểu văn cũng có thể biết võ, có dũng có mưu, có thể che chở chính mình cùng che chở cho người nhà là được. Đương nhiên, tốt nhất là trong đó một đứa có thể lên làm Thái tử, lên làm Hoàng Đế đời kế tiếp.

Như vậy nàng có thể lên làm Thái Hậu, tiếp tục ở trong cung hưởng phúc.

Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần.

Nàng đã suy tính thật kỹ cho tương lai, như vậy việc phải làm hiện tại, chính là thu dọn hết những hòn đá ngáng chân nàng.

Thế nhưng lời thì dễ nói, nhưng việc thật khó làm.

Hiện tại không có manh mối, cả người nàng hiềm nghi cũng không có, làm thế nào để bắt được dấu vết chúng để lại đây?

Tiễn hai vị ma ma đi, khi Mộc Lan trở về thấy Hoàng Hậu dùng đầu ngón tay gõ cằm, bày ra một bộ dáng đang trầm tư.

"Nương nương, ngài nói, trong cung này thực sự có người đang dở trò?" Mộc Lan thật cẩn thận dò hỏi, "Liệu có phải là... Thái Hậu nương nương hay không?"

Triệu Yên Dung ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Việc này xảy ra khi hắn (Hoàng Thượng) còn là Khang Vương, khi đó Thái Hậu vẫn là Đức phi, lại không biết tương lai Khang Vương sẽ là Hoàng Đế, như vậy thì không có khả năng là bà ấy làm."

"Vậy... Chẳng lẽ là người trong phủ Khang Vương?"

"Cũng không chắc." Triệu Yên Dung thở dài một hơi: "Đều là những người đã theo hắn thật lâu, ta cũng không muốn suy nghĩ như vậy."

"Vậy là ai làm?"

"Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Triệu Yên Dung ngồi thẳng dậy, dùng sức duỗi thẳng eo một cái, nói: "Dù sao vẫn là có người không muốn để Hoàng Thượng có người nối dõi. Chuyện này, chắc chắn là do người có năng lực cùng người thân cận bên người Hoàng Thượng mới có thể ra tay được. Cũng không biết chúng ta có thể bắt được hắn hay không."

Mộc Lan rùng mình một cái: "A, nghĩ đến mà cảm thấy sợ. Nếu thật sự có người lén lút dở trò, nhất định Hoàng Thượng sẽ tức điên lên mất. Dù gì cũng là người thân cận bên mình mà."

"Đương nhiên, người này vì thân cận nên mới có nhiều cơ hội tốt ra tay với hắn!" Triệu Yên Dung cảm thán.

"Nương nương, sao nô tỳ lại cảm thấy..." Mộc Lan trộm nhìn Hoàng Hậu một cái.

"Ngươi cảm thấy cái gì?" Hoàng Hậu cười khanh khách nhìn nàng.

"Cảm thấy giống như ngài đã biết là ai làm vậy?"

"Cùng lắm chỉ có vài người, để ý vài lần là có thể tìm ra." Hoàng Hậu giống như không quan tâm nói.

"Vậy sao ngài không trực tiếp nói với các ma ma? Còn muốn cho các nàng tự mình đi tra?" Mộc Lan thắc mắc.

"Không thể để suy đoán của ta làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của các nàng! Ta đoán cũng không nhất định là đúng." Triệu Yên Dung nở nụ cười, "Các nàng ở Chiêu Dương Điện không có việc gì làm, xương cốt cũng sắp rã ra rồi, vừa lúc để các nàng có cơ hội ra ngoài vận động cũng tốt. Cũng thuận tiện giúp ta thanh tẩy Chiêu Dương Điện này lại một lần. Lão nhân gia cần tìm việc mà làm, nên vận động nhiều mới tốt cho sức khỏe."

Mộc Lan chớp chớp mắt, trong lòng thầm nói một tiếng, nương nương ngài nội tâm cũng quá xấu rồi.

Đến buổi chiều, quả nhiên có người đưa tới mị hương Ngỗng Lê thu được từ Vĩnh Phúc Cung. Triệu Yên Dung nhận lấy, phân một ít cho Mộc Lan đưa đến chỗ hai vị mama để các nàng tìm điều hương sư phân biệt.

Đoan Phi kéo dài đến lúc này mới đưa hương lại đây, nhất định là đã đi Trường Nhạc Cung xin chỉ thị của Thái Hậu trước.

Có lẽ là Thái Hậu cảm thấy chột dạ đuối lý, lúc này cũng không làm khó dễ, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Như ngầm đồng ý để Hoàng Hậu đoạt lại hương Ngỗng Lê mà bà đưa cho Đoan Phi.

Thấy lần này Thái Hậu thức thời, Hoàng Hậu cũng giả vờ câm điếc, để việc này cứ trôi qua như vậy.

Khi Lý Duệ hỏi, nàng chỉ nói: "Dụng ý của Thái Hậu chỉ là muốn cho ngài mê luyến Đoan Phi, tựa như năm đó Tiên Đế bị bà ấy mê hoặc vậy. Nhưng mà bà ấy cũng không nghĩ, dụng tâm dùng mị hương thì có ích gì? Nữ nhân khi tắt đèn đều cùng một bộ dáng, Tiên Đế sủng bà, chỉ vì nhan sắc của bà hay những kỹ sảo trên giường đó thôi sao? Còn không phải bởi vì có tình cảm với bà ấy? Đâu chỉ vì công lao của thứ mị hương vô tri đó. Nếu thật sự nó hữu hiệu như vậy, ai có gan sử dụng mị hương đều có thể trở thành sủng phi à."

Lý Duệ nhìn Hoàng Hậu, không biết nên đáp thế nào.

Bốn chữ "Kỹ sảo trên giường" này từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Hoàng Hậu nói ra rất tự nhiên, thế nhưng lọt vào tai của Hoàng Đế, lại nghe ra tư vị hỗn tạp.

Trong lòng hắn nghĩ, Hoàng Hậu cũng thật đáng thương, khi còn nhỏ đã không có mẫu thân, từ nhỏ bị một phụ nhân thô bỉ ở nông thôn nuôi lớn, nói chuyện đều không chú ý như vậy. Cũng may lời này cũng chỉ nói trước mặt hắn, nếu bị những người khác nghe được, lại không biết những kẻ này đánh giá nàng thế nào.

Thế nhưng, lời Hoàng Hậu nói cũng không phải không có lý. Mười lăm tuổi hắn đã có thông phòng, đã biết mùi vị của nữ nhân là như thế nào. Vì vậy, những nữ nhân ở trong mắt hắn cũng không khác biệt gì mấy. Lấy ví dụ như Hoàng Hậu, dung mạo, dáng người, giọng nói, đều không phải xuất sắc nhất. Nhưng mà khi tổng hợp tất cả lại, dù chỉ là một ánh mắt mang hàm ý oán giận của nàng, cũng có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp, nhiệt huyết sôi trào.

Mỗi ngày không thấy được nàng, không cùng nàng nói chuyện, hắn liền cảm thấy một ngày này trôi qua thật vô vị.

Hắn thích tiểu nữ nhân này, mặc kệ là nàng làm nũng, sinh khí, kể cả tính khí bá đạo của nàng, la lối khóc lóc với Thái Hậu, hắn đều cảm thấy mới mẻ thú vị, đáng yêu vô cùng.

"Trẫm đối với ngươi, dù là mị hương gì đều không cần dùng đến." Lý Duệ ôm thê tử thở dài: "Ngươi chính là thứ mị hương tốt nhất trên đời này."

Khi Hoàng Đế đã buông lời âu yếm, tất nhiên Hoàng Hậu cũng phải có thưởng. Ôm lấy mặt Hoàng Đế, đưa miệng lại cắn đầu lưỡi của hắn, Hoàng Hậu cảm thấy hạnh phúc mà vùi đầu ở trong ngực hắn. Nếu cuộc sống sau này cũng được như hiện tại, thì thật là quá thoải mái.

Ở gian ngoài, cung nhân lại muốn đốt hương lên, Hoàng Đế phất phất tay, nói: "Hôm nay không cần huân hương, các ngươi đều lui xuống đi."

Hoàng Hậu ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm: "Đúng vậy, đang êm đẹp như vậy thì dùng hương làm gì?" Nói xong không có ý tốt mà liếc mắt xuống phía dưới: "Ngài cũng không phải không được."

Lý Duệ dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt đang đắc ý của Hoàng Hậu. Ỷ vào tấm màn ngăn cách người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, tay nữ nhân này đã bắt đầu lần tìm vào trong quần áo hắn.

"Thứ kia mùi thơm quá nồng, không dễ ngửi chút nào. Đâu được như mùi vị trên người của ngài." Hoàng Hậu ba chân bốn cẳng túm lấy quần áo Hoàng Đế. Nhưng hành động lại rất chật vật, đai lưng trên người hắn, nàng lôi kéo nửa buổi cũng không cởi ra được.

Hoàng Đế cắn cắn cái gáy trắng như tuyết của Hoàng Hậu, cười nói: "Trên người ta có mùi vị? Là mùi vị gì, hửm?"

Cuối cùng Hoàng Hậu cũng cởi được cái đai lưng phiền phức kia, một tay đẩy Hoàng Đế bổ nhào lên giường, bắt đầu giở trò.

Nghe hắn hỏi, Hoàng Hậu híp mắt, làm ra bộ dáng như nữ lưu manh, còn liếʍ liếʍ môi, dáng vẻ lưu manh nói: "Mùi vị nam nhân!"

Hoàng Đế có mùi vị nam nhân xoay người lại một cái, áp nữ lưu manh đang to gan lớn mật cưỡi trên người mình xuống dưới thân hắn. Nâng thân mình mềm mại của nàng lên, chỉ vài ba động tác đã cởi sạch sẽ y phục nàng. Ngăn bàn tay đang không thành thật của nàng lại, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nói: "Hoàng Hậu, hiện giờ là nàng không thành thật rồi."

Hoàng Hậu không thành thật hơi nâng eo lên, xoắn thân mình ở trên người hắn cọ cọ, mặt mày tràn đầy ý xuân, sóng mắt long lanh ánh nước, nói: "Vậy ngài có thích hay không?"

"Thích..." Hoàng Đế bị nàng cọ đến mức nổi lên dục hỏa, động thân một cái liền cấp tốc đi vào: "Ta sẽ làm nàng càng thích!"

***

Thời điểm Ngụy An Lan đến Chiêu Dương Điện, Tần Tiêu đang chờ Hoàng Hậu kiểm tra công việc hàng ngày của hắn.

Bởi vì Tần Thiếu giám* là thái giám của Thượng Tẩm cục, cho nên cũng không cần kiêng kị né tránh. Ngụy An Lan không có phẩm cấp trong hậu cung, cũng chỉ là người Thái phi mang vào ở tạm trong cung, cho nên lễ này không thể bỏ. Tần Tiêu tuy là nội quan tứ phẩm, nhưng cũng không dám để cháu gái Thái phi chào hỏi. Cuối cùng hai người làm bình lễ, mỗi người ngồi ở một góc.

"Sao hôm nay muội muội lại rảnh tới nơi này của bổn cung, thân thể của Thái phi nương nương có khá hơn chưa?" trước mặt Hoàng Hậu có năm sáu quyển sách, là những việc từ sau khi Lý Duệ đăng cơ được Thượng Tẩm cục ghi lại.

Tần Thiếu Giám cũng không biết tại sao Hoàng Hậu luôn không quan tâm đến công việc ở Thượng Tẩm cục bỗng dưng hôm nay lại có hứng thú. Nhưng nếu Hoàng Hậu muốn xem lại ghi chép, hắn cũng liền làm đúng trách nhiệm, nhanh chóng đem những quyển sách này đến.

Sắc mặt Ngụy An Lan ửng đỏ, cung kính nói với Hoàng Hậu: "Thái Phi nương nương đã bình phục, muốn tiểu nữ lại đây đa tạ nương nương quan tâm."

"Chuyện này có gì phải đa tạ, Thái phi là trưởng bối, vãn bối hiếu kính cũng là chuyện nên làm." Triệu Yên Dung ngoài miệng nói như vậy, ngón tay vẫn không ngừng di động dò trên từng con chữ, cho thấy là nàng đang xem rất cẩn thận.

Ngụy An Lan thẹn thùng cười cười.

Hoàng Hậu nói như vậy, đó là nàng đang cất nhắc tới Ngụy gia.

Thái phi là phi tử của Tiên Đế, nếu là những nhà giàu bên ngoài cung, chẳng qua bà chỉ là một thϊếp thất. Tuy rằng bà từng nuôi dưỡng Hoàng Đế, nhưng trên danh nghĩa thì Hoàng Đế vẫn là nhi tử của Thái Hậu, Hoàng Hậu không cần phải khách khí với bà như vậy.

Nhưng đó mới là tư thái của một Hoàng Hậu nên có, chính là kính trọng Thái phi như bậc trưởng bối. Tuy rằng điều này một nửa là bởi vì tình cảm tôn kính của Hoàng Thượng dành cho Thái phi, Hoàng Hậu có thể nhớ tới mà cho Thái phi thể diện, cũng làm người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Hoàng Thượng bận nhiều việc trong triều, bổn cung nơi này cũng có việc cần xử lí, nên không có thời gian đến Thọ Khang Cung." Hoàng Hậu dời ánh mắt khỏi quyển sách, ôn nhu nhìn nàng nói: "Ngươi là cháu gái Thái phi, hãy thay thế ta cùng Hoàng Thượng mà chăm sóc thật tốt cho lão nhân gia. Nếu bà có yêu cầu gì, cứ việc sai người tới tìm ta."

"Trong cung cần cái gì đều có, đầy tớ hầu hạ cũng chu đáo, đã phiền nương nương lo lắng rồi." Ngụy An Lan cười nói: "Thời điểm ở cạnh Thái phi cũng không có gì việc gì làm, tiểu nữ rảnh rỗi tay chân, nên làm mấy cái tui thơm, túi tiền để dùng. Nếu nương nương không chê, có thể nhận lấy vài cái để bên người."

Nàng gật đầu, phía sau liền có một vị nữ quan bê đến một mâm túi thơm cùng túi tiền.

Mộc Lan nhận lấy, dâng đến cho Triệu Yên Dung.

Nguyên liệu dùng làm túi thơm, túi tiền kia đều là tơ lụa trong cung, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng thoải mái mới mẻ, rất đáng yêu. Ngụy An Lan có một đôi tay thật khéo, đường may tinh tế, họa tiết thêu lên cũng rất sống động, thật khiến cho người ta yêu thích không buông tay.

Triệu Yên Dung chọn được một cái màu hồng anh đào, thấy trên nền túi thêu một đứa bé bụ bẫm đang ôm cá chép, phía trên góc túi còn thêu thêm cành dương liễu xanh mởn. Trong lòng rất thích, nàng cười với Ngụy An Lan, nói: "Nhọc công ngươi có tâm tư cùng thời gian làm ra những thứ này. Bổn cung thấy, túi ngươi làm ra so với nhóm thợ thêu chuyên nghiệp cũng không thua kém, thật khéo tay lắm."

Ngụy An Lan bị nàng khen đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng cũng không kìm nén được mà hiện rõ vẻ mặt vui vẻ.

"Nương nương ngài thích thì tốt rồi. Lần tới ta lại thêu thêm mấy chiếc khăn, để các tỷ tỷ cho ta kích cỡ, ta lại làm cho ngài hai đôi giày để mang."

"Như vậy làm sao ta dám nhận." Triệu Yên Dung nở nụ cười. Ngụy An Lan này cũng không biết là bị ai chỉ điểm, một cô nương hay thẹn thùng như vậy, cũng biết tới kết giao tình với nàng.

Nàng cẩn thận đánh giá Ngụy An Lan, cô nương này gia giáo rất tốt, tâm tư cũng đơn thuần, nhưng mà nàng ta quá thẹn thùng. Là người có nét đẹp nội tâm, cho nên Ngụy Thái phi thích nàng ta, muốn tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt. Tuy rằng Ngụy An Lan cũng có cảm tình với Lý Duệ, nhưng mấy ngày này nàng ta cũng hiểu được, biết Hoàng Đế cũng không vừa ý nàng ta, cho nên nàng ta không duy trì nó nữa, luôn giữ đúng bổn phận của mình.

Có thể nhận rõ tình thế, không chăm chăm mà với theo những thứ không thuộc về mình, Ngụy An Lan cũng coi như là người thông minh.

Chỉ tiếc, tuy rằng nàng ta mọi thứ đều tốt, chỉ là khí thế còn kém, muốn làm mợ của nàng thì vẫn là có chút khó khăn.

Triệu Yên Dung nhếch miệng cười cười, cho nàng ta ngồi xuống, tiếp tục lật xem quyển sách trong tay.

Mộc Lan nhìn nữ quan phía sau Ngụy An Lan, một lát sau mới hỏi: "Tỷ tỷ phía sau Ngụy cô nương, nô tỳ nhìn có chút quen mắt, hẳn là ban đầu không phải người hầu hạ ở Thọ Khang Cung chứ?"

Tiếu Trầm Mặc hành lễ với nàng, cười nói: "Ánh mắt của Mộc Lan cô cô thật tốt, ta họ Tiếu, ban đầu làm cung nữ chưởng quản ở Hoa Thanh cung."

À, trách không được nhìn nàng có chút quen mắt. Trước kia Dung phi thường tới Chiêu Dương Điện diễu võ dương oai, nàng đã gặp qua Tiếu Trầm Mặc vài lần. Nhưng mà Tiếu nữ quan này không giống những cung nữ chưởng quản khác, không thường hầu hạ bên chủ tử. Hơn nữa, mỗi lần thời điểm Dung phi có hành động gì, nàng thường sẽ lặng lẽ mà khuyên can một chút.

Chỉ là Dung phi này cho người ta ấn tượng quá kém, còn từng hại chủ tử của nàng, Mộc Lan bất giác đối với vị Tiếu nữ quan này thêm vài phần căm ghét.

Hoàng Hậu lại ngẩng đầu lên: "Ngươi chính là Tiếu Trầm Mặc? Nghe nói ngươi là người giúp đỡ Bùi Hầu chỉ ra chứng cứ phạm tội của Dung phi?"

Tiếu Trầm Mặc vội hành lễ: "Nô tỳ không dám kể công. Ngày đó cũng là trong lúc vô ý, nô tỳ vặn chân đá trúng vài viên gạch, là Bùi Hầu mắt sáng như đuốc, phát hiện ra chỗ không ổn. Thật sự là nô tỳ đánh bậy đánh bạ, hổ thẹn không thôi."

Triệu Yên Dung trên dưới đánh giá nàng ta một hồi, gật đầu, tiếp tục xem sách.

Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn xem, cảm thấy cung nữ này có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ, vị nữ quan này không phải trước đó vài ngày bị hắn đâm trúng sao? Thì ra lúc này đã đi Thọ Khang cung của Ngụy Thái phi.

Tiếu Trầm Mặc cảm giác được ánh mắt của hắn, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, hơi khụy người, xem như hành lễ.

Thời điểm lần đầu tiên thấy nàng, hắn là từ Chiêu Dương Điện chạy tới, vội vội vàng vàng, không nhìn kỹ nàng. Hôm nay tâm bình khí hòa mà đứng ở chỗ này, người đã đứng trước mặt, cái loại cảm giác quen thuộc này lại hiện lên rõ ràng. Tần Thiếu Giám nhìn Tiếu nữ quan có chút hoảng hốt, giống như từng có một người như ẩn như hiện như vậy xuất hiện trong cuộc sống của hắn, lại rất sinh động, thế nhưng chết sống gì cũng nghĩ không ra.

"Sắc mặt Tần đại nhân có vẻ không tốt, là nơi nào không thoải mái?"

Thanh âm trong trẻo, ấm áp nhu thuận, Tần Tiêu nhìn ánh mắt quan tâm của Tiếu nữ quan đột nhiên cảm thấy đau đầu choáng váng, bất giác thấp giọng rên đau.

"Ai nha!" Tiếu nữ quan vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, có chút hoảng hốt quay đầu lại nhìn Ngụy An Lan: "Trên người cô nương có muối ngửi [1] không, cho nô tỳ mượn dùng một chút?"

[1]muối ngửi (còn gọi "rượu sừng hươu"): là một loại dược phẩm khiến người ngửi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dùng để giảm hôn mê hay đau đầu (nguồn: baidu) Ngụy An Lan thường mang theo muối ngửi bên người, là bởi vì Ngụy Thái phi bị chứng choáng váng đầu, thấy Tiếu Trầm Mặc hỏi mượn nàng, liền nhanh chóng lấy từ túi tiền bên người ra nhét vào trong tay nàng ta.

Giờ phút này mặt Tần Tiêu vàng như giấy, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, bị Tiếu Trầm Mặc đỡ qua một bên.

"Tần Thiếu Giám bị làm sao vậy?" Triệu Yên Dung khép quyển sách lại, kêu Mộc Lan đi mời Thái y: "Đưa hắn lại đây ngồi nghỉ một chút, có phải có chỗ nào không được khỏe hay không?"

Tiếu Trầm Mặc tay chân nhanh nhẹn mà lấy một ít muối ngửi bôi dưới đầu mũi hắn, lại giơ tay bôi thêm trên yết hầu hắn, dìu hắn dựa vào lưng ghế, không quên quạt gió cho hắn: "Đây, hít khí vào, rồi, chậm rãi thở ra."

Tần Tiêu cảm thấy tình cảnh này giống như chính mình cũng đã từng trải qua, chung quanh kêu loạn, có một thanh âm mềm mại ấm áp nói với hắn: "Đông Quan, Đông Quan, mau hít khí vào, chậm rãi chậm rãi thở ra... "

Tần Tiêu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Có phải các bạn đoán chính Thái Hậu là người không cho Hoàng Đế có nhi tử? Thật sự mọi người đã oan uổng cho Thái Hậu rồi, không phải là bà ấy làm ~~

Có bạn đọc nói Tần Thiếu Giám không giống thái giám cho lắm, chúc mừng bạn, nói đúng rồi.

Hắn xuất thân rất cao, không giống như những người khác.

Về sau sẽ tiết lộ cho mọi người biết. ~~~