Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Sutháiphi
Hoàng đế nhìn tiểu thê tử của mình vẫn còn đang xấu hổ, cười đưa tay vuốt một lọn tóc đen của nàng, sợi tóc mềm mại như tơ, nam nhân tuấn tú hôn nhẹ lên mái tóc, thanh âm có chút khàn nói. "Ừ, không vội! Chúng ta còn nhiều thời gian."
Ý tứ sâu xa trong lời nói giống như hứa hẹn gì đó, từ trong miệng Hoàng đế nói ra, người Hoàng hậu chợt cứng lại trong nháy mắt. Mày Triệu Yên Dung khẽ buông lỏng, nàng biết, nam nhân anh tuấn tiêu sái phong tư trẻ tuổi lại giảo hoạt này đang hứng thú với nàng, tựa hồ rất lớn.
Có hứng thú, mới có giao tiếp, mới có thân mật, mới có yêu thích và tín nhiệm.
Lên làm Hoàng hậu có lẽ cũng không khó như người bên ngoài nghĩ, chỉ cần có xuất thân cao quý, có chút dung mạo, muốn Hoàng thượng yêu thích là có thể. Nhưng để trở thành một thê tử tốt được Hoàng đế yêu thích và tin tưởng là một nhiệm vụ gian nan.
Hoàng đế đăng cơ mới nửa năm, triều đình không hề ổn định như vẻ về bề ngoài, nếu không như thế, hắn cũng không kiên quyết cưới cháu gái Bùi Nghi làm hậu. Sự thật chứng minh, hắn quá vội vàng, bất quá đối Triệu Yên Dung mà nói, mọi chuyện không có ảnh hưởng nhiều đến nàng.
Đồng đội đang ngu như heo thoáng chốc biến thành thông minh như thần, hiện tại hai phe đang đối chọi gây gắt, nếu Hoàng đế không hành động thì thật đúng là bất khả tư nghị*!
(*Bất khả tư nghị: Không còn gì để nói.)
Triệu Yên Dung cúi đầu tựa vào người Lý Duệ, đồng tử trong suốt giấu ở trong lòng hắn không ngừng chuyển động.
Nàng xem như đã nhìn ra, Hoàng đế đối với Chương thái hậu không phải đơn giản là ghét, cũng không phải là cam tâm tình nguyện muốn lập Ngụy thái phi làm Thái Hậu. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình!
Nàng nghĩ nghĩ, ngồi dậy lấy ra một cái hộp dưới gối, đưa tới trước mặt Hoàng đế mở ra.
"Bệ hạ, thứ này là đồ ban thưởng của Tiên đế, rất quý để thần thϊếp bảo quản rất không thỏa đáng." Đưa Phượng bội tới trước mắt Lý Duệ, Triệu Yên Dung dò xét sắc mặt hắn. "Hay là... trả lại cho mẫu hậu?"
Quả nhiên, sắc mặt Lý Duệ trầm xuống, hai mắt đang nhìn phượng bội hơi ngưng trọng.
"Nàng là Hoàng hậu, bảo quản vật ấy rất thỏa đáng." Lý Duệ nâng tay lên đậy nắm hộp lại. "Về sau đừng nhắc lại việc này."
"Nhưng là, đây là của Thái Hậu..." Triệu Yên Dung nhỏ giọng nói.
Lý Duệ cười lạnh một tiếng. "Của bà ta... "
Hả? Cái gì gọi là của bà ta? Chẳng lẽ vật này không phải của Thái Hậu?
"Nàng đừng quản, không phải bà ta nói muốn cho Đoan phi sao? Vậy thì chờ khi nào Đoan phi thăng làm Quý phi, nàng lại trả lại cho nàng ta."
Hoàng đế không nói, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của ngài cũng đủ biết, Đoan phi này thật đáng thương, nằm không cũng trúng đạn, đời này cũng đừng mong được làm Quý phi.
Trong lòng Triệu Yên Dung thầm thương hại cho Đoan phi.
"Nếu qua mấy ngày nữa, Thái Hậu bảo thần thϊếp giao trả, vậy thần thϊếp giao hay không giao?"
Lý Duệ mỉm cười, tiểu thê tử này của hắn đúng là thông minh, đây không phải là muốn hắn chứng thực sao?
"Bà ta sẽ không biết thứ này ở trên người nàng." Trên mặt Lý Duệ lóe ra vài phần thích ý. "Hôm nay người đi lấy phượng bội là trẫm, bà ta muốn cũng tìm đến trẫm."
Nhưng là Hoàng hậu chưa đủ.
"Vật tốt như vậy mà không thể dùng, thật là đáng tiếc... Nhưng cho dù muốn dùng cũng không thể."
Lý Duệ nhíu mày, búng nhẹ lên chói mũi nàng một cái. "Chờ sau này......"
Sau này cái gì? Hoàng đế không nói, Hoàng hậu cũng hiểu được.
Ý của hắn là, chờ đến thời điểm Thái Hậu không còn tiếng nói trong cung, thì nàng có thể dùng. Đế hậu hai người như có tâm linh tương thông, nhìn nhau cười, ánh mắt giao nhau cho tới khi nhìn thấy ý tứ đen tối của đối phương.
Hai người trò chuyện hồi lâu, cũng quên mất việc hai nữ quan đi lấy trà và điểm. Xung quanh tĩnh lặng không người, lúc này Hoàng đế và Hoàng hậu đều thập phần hưởng thụ loại cảm giác thanh thản nhất thời, đến lúc bên ngoài lên đèn, Hoàng đế mới lưu luyến đứng dậy rời đi.
"Hoàng thượng phải đi sao?" Triệu Yên Dung đưa tay tóm một lọn tóc dài, cầm trâm lên tùy tay vấn một kiểu tóc thấp đơn giản, định mang hài xuống giường.
"Nàng nằm đi, nàng đã nhiều ngày không nghỉ. Chỗ mẫu hậu nàng không cần đi qua, chờ sau khi nàng hết "bệnh", khi đó lại đi Trường Nhạc Cung thỉnh an." Lý Duệ đặt nàng ngồi lại giường, nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được, xoay người lại hôn lên mặt nàng một cái. "Mấy ngày nay trẫm sẽ để cho Trang phi quản cung vụ, nàng yên tâm dưỡng thân mình."
Hoàng hậu nhướm mi, ý vị thâm trường nhìn hắn. "Vậy để thần thϊếp cho người mang Phượng Ấn qua cho Trang tỷ tỷ."
Lý Duệ cảm thấy có chút bất an khó hiểu, do dự một lát, đứng lên nhìn Hoàng hậu nói. "Trang phi, lớn lên cùng trẫm, trẫm cũng lấy lễ xem nàng như tỷ tỷ mà đối đãi... Hoàng hậu, nàng... Ách, nàng... "
Tỷ tỷ? Hoàng thượng ngài thực hồ đồ, nào có đạo lý cưới tỷ tỷ làm vợ bé! Triệu Yên Dung vừa mới có một tia hảo cảm với Hoàng đế, nay nghe hắn nói như thế, hảo cảm kia liền tan biến. Bất quá nghĩ đến, Lý Duệ là người cổ đại, lại là Hoàng đế, nói thật, làm người trong Hoàng thất hắn muốn cưới ai, có thể lấy ai, có một số việc hắn không thể quyết định. Triệu Yên Dung lại ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút đáng thương.
Đứa nhỏ này, sợ là tình thương gia đình cũng chưa nếm qua, từ một bé trai biến thành đàn ông, xã hội phong kiến quả thực rất ác độc! Hoàng đế giống như biết được Hoàng hậu không tin mình, có chút chột dạ đứng lên.
"Sau này nàng sẽ rõ." Hoàng đế chính là hàm hàm hồ hồ nói như vậy một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Lúc ngón tay đυ.ng tới cửa điện, hắn cảm thấy cảm giác khó hiểu, đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Yên Dung nói. "Hoàng hậu, tối nay trẫm nghỉ ở Đức Mậu Điện."
Ngươi muốn ngủ ở đâu thì cũng đâu có liên quan tới ta! Vốn dĩ Hoàng hậu đang trợn mắt vì đầu gối bị đau nay nghe hắn nói như vậy mắt mở to hơn, kinh ngạc nhìn Hoàng đế đang đỏ mặt. Hoàng đế một giây cũng không trì hoãn, càng miễn bàn đến việc sẽ giải thích cho nàng cứ như vậy mà nhấc chân rời đi.
Đi nhanh như bay, giống như bị chó rượt.
Lý Duệ ra khỏi điện thấy hai nữ quan đang tựa vào nhau ngủ ở thềm đá trước cửa điện, trà và điểm tâm cũng đã nguội lạnh. Hắn dừng cước bộ một chút, cảm thấy trong lòng có một trận bi thương khó hiểu. Lão tử muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, muốn ngủ với người nào thì ngủ với người ấy... Tại sao hắn lại nói với Triệu Yên Dung câu đó?
Cho dù buổi tối hôm nay hắn không triệu người thị tẩm thì cũng không cần phải nóng lòng báo cáo với nàng như...
Giống như, giống như nếu hắn ngủ người khác, là có lỗi với nàng!
Đây là có chuyện gì?
Cảm thấy mình đã lỡ lời, Hoàng đế ủ rũ lướt qua hai nữ quan, nghĩ lại, đúng vậy phải nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.
Đức Bảo canh giữ ở gần đó, thấy Hoàng thượng đi ra, vội vàng chạy đến đưa tay khoác áo choàng cho Hoàng đế. Nhìn thấy hai hàng lông mày của Hoàng đế đang nhíu chặt, bộ dáng âm trầm, trong lòng Đức Bảo run rẩy, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại làm gì đắc tội với Hoàng thượng? Không thì sao tâm trạng Hoàng thượng không tốt như vậy? Lúc Hoàng thượng đến tâm tình rất tốt mà!
Đức Bảo cẩn thận dò xét sắc mặt Hoàng đế, thấy hắn chỉ nhíu mi nhưng không có biểu hiện tức giận, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể ổn định hô hấp đi phía sau hắn, cứ như vậy rời khỏi Chiêu Dương Điện.
Nhóm cơ sở ngầm canh gác ngoài điện, mắt thấy Hoàng đế sắc mặt không tốt rời khỏi Chiêu Dương Điện.
Các loại đoán mò và đồn đãi lan truyền khắp hậu cung bằng tốc độ bàn thờ.
...
Tiếu Trầm Mặc lấy khăn tay bụm mặt, nín thở đẩy cửa nội điện, rồi sau đó đóng chặt cửa điện, lúc này mới buông khăn xuống, hít một hơi thật sâu.
Dung phi nắm một cành hoa phấn trắng, nét mặt ảm đạm, tựa lưng vào tháp thượng ngắt cánh hoa.
Cánh hoa trắng xóa rơi đầy trên mặt đất, từng cánh hoa xinh đẹp lại bị Dung phi không chút thương tiếc tàn phá không còn hình dạng. Thấy Tiếu Trầm Mặc đi vào, ánh mắt nàng sáng ngời, tay gom mấy cánh hoa ném sang một bên.
"Thế nào, tối nay Hoàng thượng nghỉ ở Chiêu Dương Điện sao?"
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng đến Đức Mậu Điện." Tiếu Trầm Mặc lắc lắc đầu, đi đến trước mặt nàng, xoay người nhặt cánh hoa bị vò nát lên, ném tới một góc cạnh cửa. "Nghe nói thời điểm Hoàng thượng đi sắc mặt không được tốt, giống như là tức giận."
Hai hàng lông mày Dung phi giãn ra, cười lạnh nói. "Triệu Yên Dung ngu ngốc kia chính là đầu gỗ, chưa bao giờ hiểu biết tâm tình của Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận với nàng cũng không phải lần đầu." Nói xong, tinh thần nàng tốt lên không ít. "Mấy ngày nay Hoàng thượng không có tìm phi tử thị tẩm, ngươi xem, có phải là hắn đang nhớ bản cung hay không?"
Tiếu Trầm Mặc im lặng nhìn nàng. Đã nhiều ngày Dung phi không chăm sóc da, có vẻ sắc mặt có chút đen tối, ban đêm lại ngủ không được nên mí mắt đều bị thâm và sưng lên. Khuôn mặt của Dung phi bảy phần là tự nhiên, ba phần là ăn diện, hôm nay tự nhiên bị tổn hại, lại mất ba phần ăn diện, thoạt nhìn không có gì là xuất sắc.
Huống chi Hoa Thanh Cung có không ít mỹ nữ, Hoàng thượng có thể còn nhớ đến Dung phi mới là lạ.
"Nương nương ngài đừng nóng vội, tốt xấu gì sống tốt qua ba tháng này." Tiếu Trầm Mặc an ủi. "Qua ba tháng nữa Hoàng thượng tự nhiên sẽ đến thăm ngài thôi."
"Đều là do con tiện nhân Triệu Yên Dung kia!" Dung phi oán hận nắm chặt khăn tay. "Ba tháng, ba tháng!" Mỗi ngày đều ở một chỗ, nàng sắp bị bức điên rồi.
Nếu không phải do Hoàng hậu, sao nàng chịu cảnh này?
Sớm biết như vậy, lúc trước nàng đã không nương tay, một lần đưa nàng ta đến địa phủ trình báo với Diêm Vương, không cho nàng ta có cơ hội tỉnh lại, rồi đàn áp mình như vậy.
Ba tháng, đến lúc đó Hoàng thượng có còn nhớ nàng không?
Trong lòng Dung phi một mảnh hoang vu, khóc không ra nước mắt.
Lúc trước khi nàng được phong làm Dung phi, trong lòng vui mừng khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hoàng hậu tên là Yên Dung, nàng lại được Hoàng thượng ban phong hào là "Dung". Nàng nghĩ là Hoàng đế đang ám chỉ ở trong lòng hắn nàng mới là Hoàng hậu. Dựa theo quy củ, phi tần phong hào là "Dung" chính là phạm trọng tội với Hoàng hậu.
Nàng mơ một tương lai thật đẹp, chờ sau khi Triệu Yên Dung bệnh chết, nữ nhân trong cung, nàng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Hoàng hậu.
Mặc dù Trang Quý phi có phân vị cao nhất nhưng nàng ta không có người thân lại khắc cha mẹ, Hoàng thượng không có khả năng lập nàng ta làm hậu. Đoan phi mặc dù có Thái Hậu làm chỗ dựa, nhưng Thái hậu cùng Hoàng thượng vẫn luôn ngầm đấu đá, hậu vị không có khả năng sẽ rơi vào tay nữ nhi Chương gia. Nhu phi là kẻ sống hôm nay không biết có ngày mai hay không, Hoàng đế hiển nhiên sẽ không muốn một lần nữa góa vợ. Còn lại Trinh phi cùng Huệ phi, đến xách giày cho nàng cũng không xứng.
Nghĩ đến những điều tốt lành như vậy, mà sao lại không thể thành hiện thực?
Trong lòng Dung phi phẫn hận đến cực điểm, nhưng tình hình trước mắt này, nàng cũng thật sự bất lực.
Hoàng hậu thưởng cho nàng một tháng thuốc dán, Hoàng thượng lại bỏ thêm hai tháng. Thối như vậy, đừng nói ba tháng, ba ngày nàng cũng không chịu nổi. Vì tránh để tai mắt của người khác, nàng cũng chỉ phân phó người đặt thuốc gián ngoài cửa khiến cho người ta ngửi được mùi thuốc, còn mình thì ở bên trong điện không thể ra ngoài.
Nàng hận không thể lột da, róc xương, uống máu của Hoàng hậu.
"Không có tin tức gì của mẫu thân bản cung sao? Khi nào thì nương có thể vào cung thăm ta?" Dung phi nghĩ, ở thời điểm này hay là đi tìm mẫu thân giúp. Mẫu thân nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giúp nàng, muốn nàng chờ ba tháng, thật sự là nàng chờ không nổi.
"Chưa có tin tức......" Tiếu Trầm Mặc do dự một lát nói. "Thật ra phu nhân có vào cung nhưng Trang quý phi nàng... Nói lưng ngài mới bị thương, không nên vất vả. Vẫn nên chờ sau khi ngài khoẻ, sau đó đến thăm cũng không muộn."
Dung phi giận dữ. "Trang thị nàng cũng không phải Hoàng hậu, dựa vào cái không cho mẫu thân ta tiến cung?"
"Nay thân mình Hoàng hậu suy nhược, nên Trang quý phi tạm quản Phượng Ấn. Phu nhân muốn vào cung, phải có sự đồng ý của Trang quý phi." Tiếu Trầm Mặc thở dài một hơi, không biết Hoàng thượng thích vị chủ tử này ở điểm nào? Trừ bỏ gương mặt thanh tú, biết cách làm nũng ra thì không có chỗ nào tốt. Tính tình lỗ mãng, kiêu căng, ngạo mạng, thích gây sự. Người ta chỉ trừng mắt nàng một cái nàng liền biến người ta thành kẻ thù ngàn năm, tiến cung ba tháng đã đắc tội khắp hậu cung mà cũng không biết.
Trang quý phi tính tình dịu dàng, đối xử với mọi người luôn nhu hoà. Nàng ta là người lớn tuổi nhất trong hậu cung, cũng là người hầu hạ Hoàng thượng lâu nhất. Trong lòng Hoàng thượng, nàng ta có một địa vị nhất định, người như vậy Dung phi không đi nịnh bợ thì thôi ngược lại còn đối nghịch.
Cho dù là Trang quý phi tốt tính nhưng lần này không mượn công trả thù tư thì thật đúng là có lỗi với bản thân.
"Lão tiện phụ."
Dung phi căm giận mắng, trong lòng Tiếu Trầm Mặc thở dài một hơi, thi lễ rồi yên lặng lui ra ngoài.
Hoa Thanh Cung này thật sự không thể ở lâu, nhưng sau này phải đi nơi nào? Tiểu nữ quan trầm ngâm tự hỏi lòng.