Edit: Mai Thái phi.
Beta: Sutháiphi
Đúng vậy, vì cái gì không được?
Đều là tiểu thư của Triệu gia, dựa vào cái gì mà nàng ta lại giống một nô tỳ thấp kém, khuất nhục ngồi ở phía dưới?
Nhị tiểu thư Triệu gia Triệu Thanh Dung năm nay đã mười bảy tuổi, nhỏ hơn Triệu Yên Dung một tuổi. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Yên Dung có gì tất nhiên nàng ta có cái đó, cho dù Triệu Yên Dung không có nàng ta cũng sẽ có. Chi phí ăn mặc, nàng ta và đích trưởng nữ cũng không khác biệt nhiều mà ở mặt nữ hồng, thi văn, Triệu Phùng Xuân thậm chí còn đặt nhiều công sức trên người nàng ta hơn là trưởng nữ.
Trước kia, khi Triệu gia chưa có Hoàng hậu, trong vòng luẩn quẩn của các quý nữ ở kinh thành, có khá nhiều người nghĩ Triệu Thanh Dung mới là đích nữ, Triệu Yên Dung là thứ nữ.
Vì thế, từ khi Triệu Yên Dung vào cung làm Hoàng hậu, Triệu Thanh Dung không ra khỏi cửa chính. Bởi vì mặc kệ như thế nào? Ngoài mặt nhóm quý nữ này vẫn cười nói tự nhiên nhưng những ánh mắt nhìn từ phía sau, làm nàng ta cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi đống than, tâm tình xấu hổ và tức giận.
Tựa như nàng ta vốn là con khổng tước ngũ sắc sặc sỡ, đột nhiên có một ngày bị người ta bóc đi lớp da bên ngoài, phát hiện dưới lớp lông xinh đẹp gọn gàng chỉ là một con chim sẻ nhỏ xám xịt. Tỷ muội ngươi vốn cùng là tiểu thư nhưng trong ánh mắt đám người kia ngươi còn không bằng một thị nữ, tràn ngập hèn mọn và trào phúng. Một người tâm cao khí ngạo như Triệu Thanh Dung sao có thể chịu được điều này?
Nàng ta tuổi đã lớn như vậy còn chưa nghị thân, bởi vì nàng ta là thứ nữ nhưng có tâm tư của đích nữ. Phàm là gia đình nhà cao cửa rộng như Triệu gia đều ghét bỏ thân phận thứ nữ của nàng ta, mà gia đình không thèm để ý xuất thân của nàng ta, nàng ta lại ghét bỏ người ta không có dòng dõi vẻ vang, gia thế không cao quý.
Kéo dài tới hiện tại, phỏng chừng những gia tộc mà nàng ta không vừa ý cũng chưa chắc đã muốn nàng ta. Nhìn trưởng tỷ cẩm y hoa phục ngồi ở trên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, lòng Triệu Thanh Dung giống như bị một cây roi quất qua.
Nếu nàng ta không phải do di nương sinh ra, nếu Đoạn thị không phải là di nương mà là chính thê. Vậy người hiện tại đang ngồi ở trên kia, tận hưởng vinh hoa phú quý, trở thành người ở trên vạn người kia, sẽ là nàng ta mà không phải là Triệu Yên Dung.
Ánh mắt Triệu Thanh Dung tối lại, bỏ tay Đoạn thị đang kéo ống tay áo của mình ra, chuyển tầm mắt nhìn Triệu Uyển Dung. Triệu Yên Dung thì thôi đi, người ta dù sao cũng là Hoàng hậu nhưng muội muội Triệu Uyển Dung này dựa vào cái gì mà không giống với nàng ta?
Mẫu thân của Triệu Uyển Dung là kế thất, cũng không thể cao quý hơn nàng ta bao nhiêu.
Trong lòng Triệu Thanh Dung thầm hận nhưng không biểu hiện chút nào đối với Triệu Yên Dung, chỉ chà chà chân giống như làm nũng nói. "Nương nương, người không thể bất công như vậy. Trước kia người đối với bọn muội muội cũng không nặng bên này, nhẹ bên kia. Muội muội cũng muốn ngồi cùng một chỗ với người, trước kia không phải chúng ta cũng thân thiết như vậy sao?"
"Cũng đúng." Triệu Yên Dung biết lắng nghe, nghe vậy lập tức gật đầu, ngoắc nàng ta nói. "Ngươi là tiểu thư Triệu gia, tất nhiên không cần ngồi ghế đôn, lại đây ngồi bên cạnh bản cung đi."
Triệu Phùng Xuân nghe nàng nói như vậy, cảm thấy trấn an. Yên Dung vẫn có tình nghĩa với người nhà, đối với muội muội của mình cũng chiếu cố săn sóc.
Triệu Thanh Dung vui vẻ ra mặt đi qua ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương thân cận với nàng ta như vậy, nàng ta tự cảm giác có thể diện. Có thể diện, ai còn lo lắng di nương đang lúng ta lúng túng ngồi trên ghế đôn?
Đoạn thị thu hồi cánh tay đang vươn ra, đối với Hoàng hậu vẫn là khuôn mặt tươi cười lấy lòng như trước.
Trong cung nhiều quy củ, sở dĩ Hoàng hậu cho bà ta ngồi ghế đôn, cũng bởi vì tuân theo quy củ. Nếu lúc này không phải ở trong cung, bốn phía không có người bên ngoài, tất nhiên nàng sẽ không thể không cho bà ta mặt mũi.
Đoạn thị và Triệu Phùng Xuân không hẹn mà có cùng một ý nghĩ trấn an bản thân. Chút nữa chỉ cần đuổi người bên cạnh ra ngoài, người một nhà có thể nói chuyện dễ dàng cũng không nghẹn khuất.
Chính vì nghĩ như vậy nên Triệu Thượng thư giống như bị một đạo thiên lôi đánh trúng.
"Phụ thân tới vừa đúng lúc, vừa rồi bản cung có nói với mẫu thân. Vài năm nay công việc quản gia vất vả, xưa nay cũng không cơ hội đi lại với nhà mẹ đẻ. Nghe nói vài ngày trước đó, cữu cữu khó chịu trong người, trong nhà lại không có chủ mẫu có thể giúp đỡ chủ trì việc bếp núc, không biết đã loạn thành bộ dáng gì nữa. Bản cung nghĩ, hiện nay mẫu thân là người nhà thân cận nhất của cữu cữu, cũng quen xử lý việc quản gia, không bằng thừa dịp này để mẫu thân mang theo Uyển Dung đến nhà cữu cữu ở mấy ngày, giúp cữu cữu để ý chuyện của Hầu phủ."
Nếu là lúc trước, Bùi thị đưa ra yêu cầu muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, Triệu Phùng Xuân sẽ không ngăn cản. Hắn biết Bùi thị hoà nhã, trở về nhà mẹ đẻ tất nhiên sẽ không nói bậy về phu gia, nhất định chỉ nói những chuyện vui vẻ giả tạo. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy thê tử và nữ nhi có chỗ không thích hợp.
Bùi thị có lẽ sẽ không nói cái gì nhưng nha đầu Uyển Dung kia nay đã lớn, tâm tư cũng phức tạp. Từ trước tới nay Uyển Dung luôn tranh cao thấp với mấy đứa nhỏ do Đoạn thị sinh ra, vạn nhất nha đầu này ở trước mặt Bùi Nghi nói ra cái gì không đúng. Vậy thì những tâm huyết cố gắng mười mấy năm nay của hắn không phải hoàn toàn uổng công sao?
Triệu Phùng Xuân suy nghĩ, nếu Hoàng hậu hỏi. "Phụ thân người cảm thấy như thế nào?" Khi đó, nhất định hắn phải tìm cái cớ ngăn cản. Đó là để cho Bùi thị một mình về Quan Quân Hầu phủ, cũng không thể cho nha đầu Uyển Dung kia đi theo gây ra chuyện xấu gì.
Trong lòng đã có chủ ý, Triệu Phùng Xuân chờ Hoàng hậu mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn.
Ai ngờ Hoàng hậu không có ý nghĩ hỏi ý kiến của hắn, nói tiếp. "Có lẽ lâu rồi Uyển Dung không gặp cữu cữu, vừa lúc thay mặt bản cung đi thăm một chuyến. Cữu cữu đã chiếu cố nhà chúng ta nhiều năm, chúng ta làm vãn bối cũng nên hiếu kính nhiều một chút."
Triệu Uyển Dung đứng dậy đồng ý.
Triệu Yên Dung nói tiếp. "Tiểu Giang Tử, bây giờ ngươi đi nói với Lý tổng quản một tiếng, để hắn đi Hầu phủ một chuyến truyền đạt, bản cung sẽ phái người đưa mẫu thân và muội muội qua đó."
"Vâng!" Tiểu Giang vung phất trần rồi hành lễ, khom người rời khỏi điện.
"Chậm đã!" Mắt thấy thái giám Tiểu Giang Tử đi ra ngoài, Triệu Phùng Xuân gấp đến độ đứng lên ngăn cản.
"Sao thế?" Vẻ mặt Hoàng hậu kinh ngạc. "Phụ thân cũng muốn đi sao? Thôi đi, người là gia chủ Triệu gia, ở bên ngoài sẽ không tốt. Nếu có chút lòng, đi qua ngồi một chút là được cữu cữu sẽ không trách tội."
"Làm gì mà gấp gáp như vậy." Da mặt trắng nõn của Triệu Phùng Xuân có chút tím tái, suy nghĩ nói. "Cho mẫu thân người ở lại trong cung mấy ngày đi."
Triệu Yên Dung cười nhẹ. "Bản cung cũng muốn mẫu thân và muội muội ở lâu thêm mấy ngày nhưng mà trong cung có nhiều quy củ. Mẫu thân là ngoại mệnh phụ ở lâu cũng không tốt, nếu không bản cung cũng sẽ cướp người của phụ thân." Nói xong liền nở nụ cười, Triệu Uyển Dung thấy nàng nở nụ cười cũng cười theo. Bùi thị cũng không nghe ra phần thâm ý trong lời nói của Hoàng hậu, chỉ là nghe xong trong lòng cũng ấm áp dào dạt, thấy Uyển Dung cười thoải mái trên mặt vốn đang căng thẳng cũng lộ ra một tia mỉm cười.
Triệu Yên Dung nói tiếp. "Nay ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều không còn, nhà mẹ đẻ của mẫu thân chỉ còn một mình cữu cữu, nên đi lại thân cận nhiều hơn. Thời điểm bản cung chưa xuất giá, muội muội lại nhỏ tuổi, mẫu thân phải lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, thiếu thân cận với nhà cữu cữu. Hiện tại nữ nhi đã vào cung, thành con dâu của hoàng gia, muội muội cũng đã lớn hơn trước. Trong nhà lại có tổ mẫu và Đoạn di nương quản lý, hiện tại mẫu thân thanh nhàn không ít, cũng là lúc nên vì nhà ngoại tổ mà xuất lực."
Đối với lời này Triệu Phùng Xuân đương nhiên không cho là đúng. Nữ nhi xuất giá là người của nhà người ta, nhà mẹ đẻ có chuyện với bà ấy có quan hệ gì? Bùi gia cũng chỉ có Bùi Nghi có thể lọt vào mắt của Hoàng thượng, bàng chi ngoại phòng như hắn cũng không hề có một chút tiến bộ nào. Mặc dù Triệu Phùng Xuân muốn dựa vào Quan Quân Hầu phủ nhưng cũng có ý không vui khi Bùi thị và nhà mẹ đẻ đi lại quá thân cận. Nhưng Hoàng hậu đã nói như vậy, có thể đó là ý của Hoàng đế.
Có lẽ nhìn Bùi Nghi tuổi lớn như vậy cũng chưa thành thân. Hoàng đế có chút đau lòng, muốn cho nhà mẹ đẻ chăm sóc hắn nhiều hơn một chút.
Nhưng trước khi Bùi thị đi Quan Quân Hầu phủ, hắn phải dặn dò thật tốt, để tránh mẫu tử họ về nhà mẹ đẻ nói hưu nói vượn làm tổn thương hòa khí của hai nhà Bùi Triệu.
"Nương nương nói phải. Hôm nay để vi phụ đưa bọn họ về phủ trước, nói một tiếng với tổ mẫu của người. Trong nhà cũng chuẩn bị tốt những nghi thức bình thường đi qua, miễn cho bị người ngoài nói là đánh mất cấp bậc lễ nghĩa." Triệu Phùng Xuân nói.
"Làm gì phải phiền toái như vậy, hai bên không phải người ngoài, cữu cữu có thể để ý những việc đó sao?". Triệu Yên Dung xoay vòng Dương Chi Tử Ngọc trên tay. " Bên chỗ tổ mẫu, bản cung sẽ phái người đi thỉnh an, nói với người chuyện này. Chỉ là cho mẫu thân và muội muội trở về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, tổ mẫu hiền lành từ ái biết mẫu thân nhớ nhà mẹ đẻ, không nhân lúc phụ thân không còn mà không quan tâm đến huynh đệ duy nhất của mình, nhất định càng thêm tán thưởng mẫu thân. Mẫu thân hiền đức, phụ thân không phải cũng được hãnh diện hay sao?"
Một câu gắt gao đánh đổ lời nói của Triệu Phùng Xuân. Nếu hắn lại muốn kiên trì, không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn cố ý muốn đối nghịch với Hoàng hậu. Miệng Triệu Phùng Xuân giống như ngậm hoàng liên, thật sự rất khổ.
Triệu Thanh Dung nghe Hoàng hậu nói muốn cho Bùi thị và Triệu Uyển Dung đi Quan Quân Hầu phủ, trong lòng chuyển động.
Năm đó Quan Quân Hầu Bùi Độ là khai quốc công thần có công lớn, lại được Vũ Đức Đế tin tưởng tuyệt đối. Còn thân thiết hơn so với muội muội ruột là Bình Dương công chúa. Quan Quân Hầu phủ là dựa theo quy chế của phủ trưởng công chúa mà xây dựng, về tinh xảo xa hoa có thể so với phủ của thân vương. Bùi gia ít người, Bình Dương công chúa sinh hai nữ nhi và một nhi tử rồi mất, trưởng nữ qua đời, thứ nữ xuất giá. Hầu phủ to lớn chỉ còn lại một vị chủ tử là Bùi Nghi.
Chỉ là trước kia hai nhà Triệu Bùi ít đi lại, Triệu Thanh Dung lại là nữ nhi thứ xuất. Chỉ có khi còn bé theo Đại phu nhân đi qua một lần, ấn tượng mơ mơ hồ hồ, tòa phủ đệ kia lớn đến dọa người, nơi nơi đều là những bức tường đẹp rực rỡ, thập phần quý khí.
Tuy rằng nàng ta không thích Bùi thị nhưng đối với Quan Quân Hầu phủ lại rất yêu thích.
"Phụ thân, không bằng cho nữ nhi cùng đi qua đó với mẫu thân?" Triệu Thanh Dung càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất hay.
Bùi thị yếu đuối có thể ức hϊếp, Triệu Uyển Dung còn nhỏ tuổi. Nàng ta tuy là thứ xuất nhưng cũng gọi Bùi thị một tiếng mẫu thân. Đi theo đến Hầu phủ cũng là Đại tiểu thư, ai dám ngăn cản nàng ta cẩm y ngọc thực, tôi tớ như mây? Sính lễ của Bùi thị lại nhiều thứ tốt, có thể thấy được Bùi gia có nhiều tiền. Nếu nàng ta cùng đi qua, Bùi Hầu không thể không cho nàng ta lễ gặp mặt.
Triệu Uyển Dung nghe nàng ta nói như vậy, tức muốn nổ phổi.
Da mặt của Nhị tỷ phải dày bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy? Bùi Nghi là cữu cữu của mình, quan hệ gì với nàng ta? Lại mặt dày mày dạn như vậy, nàng ta cho rằng bản thân nàng ta là cái gì!
Triệu Uyển Dung nhìn mẫu thân, thấy Bùi thị cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là yêu cầu của Nhị tiểu thư làm cho cảm thấy ngoài ý muốn.
"Đúng rồi nhỉ!" Đoạn thị ngồi ở phía dưới đột nhiên vỗ tay ba cái, khiến cho mọi người hoảng sợ, chợt nghe bà ta vui vẻ rạo rực nói. "Nhị tiểu thư có lẽ đã lâu không gặp cữu cữu, vậy thì đi theo phu nhân và Tam tiểu thư qua đó. Nhị tiểu thư là vãn bối, phải nên đi đến trước mặt cữu cữu tẫn hiếu."
Triệu Uyển Dung nói. "Cữu cữu của ta không cần Nhị tỷ phải tẫn hiếu, có ta và mẫu thân đi là đủ rồi."
Triệu Phùng Xuân trầm ngâm một lát, cảm thấy chủ ý này của nữ nhi cũng không sai. Rốt cuộc Thanh Dung cũng là thứ xuất, không khỏi phải lo lắng. Nếu có thể đến Hầu phủ ở mấy ngày, tốt nhất là từ Hầu phủ gả đi, xem như là nữ nhi của Quan Quân Hầu phủ xuất giá, thân thế của Nhị nữ nhi không thể nghi ngờ có thể nâng lên một tầng, người đời cũng không thể coi thường. Cho dù không thể xuất giá từ Hầu phủ, tạo dựng một chút quan hệ với Bùi gia, được Bùi Hầu thích tương lai cũng có thể nhờ cậy vào.
"Cũng được." Tuy rằng nói rất bình thản nhưng ánh mắt của Triệu Phùng Xuân đã phát sáng rực rỡ, càng nghĩ càng cảm thấy nha đầu Thanh Dung kia thật sự là thông minh, đây thật sự là chủ ý rất tốt.
"Đó là cữu cữu của ta cũng không phải là cữu cữu của nàng ấy!" Triệu Uyển Dung tức giận đến nhảy dựng kêu lên. "Không được, Nhị tỷ không thể đi theo chúng ta."
"Cữu cữu của ngươi tất nhiên cũng là cữu cữu của nàng." Triệu Phùng Xuân thấy tiểu nữ nhi và Nhị nữ nhi dù có xa lạ, cũng không nên ngăn cản đường đi của Thanh Dung, tức giận không có chỗ phát tiết. "Nhị tỷ của ngươi cũng là nữ nhi thân sinh của phụ thân, sao ở trong lòng ngươi, Thanh Dung lại trở thành người ngoài? Bùi thị, đây là nữ nhi tốt do ngươi dạy dỗ sao?" Cuối cùng lời nói này thanh sắc câu lệ [1], làm cho thân mình Bùi thị run lên, bị mắng đến chảy nước mắt.
Tiểu Giang nhận được ánh mắt của Hoàng hậu từ trước, sớm lui ra ngoài truyền lời. Lúc này trong điện chỉ còn mấy người Triệu gia, phía sau Hoàng hậu có Mộc Lan, Bạch Lộ, Đan Phong và vài cung nữ dâng trà.
Triệu Yên Dung đưa ánh mắt với Mộc Lan, để cho Mộc Lan cho người không liên quan xung quanh đi ra ngoài, sau đó mới nói với Triệu Phùng Xuân. "Phụ thân người làm cái gì vậy? Mẫu thân cũng không có làm sai chuyện gì, người không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao?"
Triệu Uyển Dung vừa tức, vừa vội đã muốn khóc thành tiếng. Bùi thị thấy nữ nhi bị uất ức trong lòng cũng thập phần khổ sở, nghe Hoàng hậu nói như vậy, vội vàng đè khóe mắt, nhỏ giọng nói. "Nương nương, lão gia tính tình nóng nảy một chút, không có gì đáng ngại."
Triệu Uyển Dung cũng xoa xoa ánh mắt, oán hận nói. "Phụ thân người thật bất công. Đây chỉ là lời nói thật, cữu cữu có thái độ gì với Đoạn di nương và Nhị tỷ người cũng không phải không rõ. Nếu tỷ tỷ thực sự mặt dày đi theo chúng ta gặp cữu cữu, sẽ phát sinh chuyện gì chúng ta cũng không thể bảo đảm. Đến lúc đó nếu tỷ tỷ khóc lóc trở về nhà, người cũng không thể đổ lên người ta và mẫu thân, đều là do tỷ tỷ tự tìm không thể trách người khác!"
Bùi Nghi không thích Đoạn thị và nữ nhi do Đoạn thị sinh ra, sao Triệu Phùng Xuân lại không rõ? Nhưng hắn còn có một tia hy vọng, hy vọng Bùi Nghi có thể vì tình cảm với hắn, vì muốn Bùi thị ở Triệu gia tốt hơn cũng sẽ đối xử tử tế với Đoạn thị và người thân của Đoạn thị. Hắn cảm thấy đều là nam nhân, Bùi Nghi hẳn có thể hiểu được chuyện nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường.
Đáng tiếc đã nhiều năm, Bùi Hầu nửa phần cũng không hiểu. Triệu Phùng Xuân nghĩ cữu tử hai mươi bốn tuổi còn chưa chịu thành thân, chỉ sợ là phương diện kia có vấn đề. Hắn không phải là một nam nhân chân chính nên có tâm lý vặn vẹo, đổ sự tức giận lên người ái thϊếp vô tội và ái nữ của hắn.
"Uyển Dung, ngươi ngồi xuống." Triệu Yên Dung ôn hòa phất phất tay, ý bảo muội muội ngồi xuống. "Phụ thân cái gì cũng đều biết, ngươi cần gì phải nóng vội?" Nàng thấy sắc mặt âm trầm của phụ thân, ánh mắt hơi nhíu lại. "Hiện tại trong điện chỉ còn lại vài người chúng ta. Hôm nay phụ thân mang di nương và nhị muội tiến cung, có cái gì muốn nói, hiện tại nên nói đi."
Triệu Phùng Xuân nhìn khắp mọi nơi, thấy quả nhiên không có người ngoài. Trong lòng nhất thời thả lỏng, vuốt chòm râu ngắn ngủn lấy ánh mặt trầm mặc mà nhìn Hoàng hậu. "Yên Dung, phụ thân biết ngươi ở trong cung không được như ý. Mấy ngày nay, cũng thật sự là khổ cho ngươi."
Triệu Yên Dung cười nhẹ. "Có cái gì khổ hay không khổ?"
"Ta đã nghĩ qua, ngươi ở trong cung một mình đơn độc, xảy ra chuyện cũng không có người có thể giúp đỡ. Trong cung có nhiều cung phi mỹ nhân như vậy, ngươi lại không được Thái Hậu yêu thích. Ta và di nương đều rất quan tâm, nếu muốn đứng vững gót chân ở trong cung, ngươi vẫn phải nắm chặt tâm của Hoàng thượng trong tay."
"Cho nên?" Triệu Yên Dung nhíu mày lại, ánh mắt như đao quét về phía Triệu Phùng Xuân và Đoạn thị.
Trong lòng Triệu Phùng Xuân run rẩy cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn khụ hai tiếng, mới nói ra ý đồ chân chính. "Phụ thân muốn cho Thanh Dung vào cung, trợ giúp ngươi một tay."
[1] Thanh sắc câu lệ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Nhân thoại lục" của Triệu Lân triều nhà Đường.
Thời Đường Đức Tông, học sĩ hàn lâm Vi Thụ do tận tụy với công việc được vua Đường Đức Tông rất tin cậy, ông bận đến nỗi không có thời gian để chăm sóc mẹ già. Ông làm việc trong cung gần mười năm nên rất thấm thía cung đình là chốn thị phi. Có điều gì sơ xuất là chuốc vạ vào thân, nên trước lúc qua đời đã dặn con chớ nên làm học sĩ hàn lâm, Vi Ôn ứa lệ nhận lời.
Vi Ôn hiếu học, thông minh lại rất hiếu thảo với cha mẹ. Sau khi cha mất, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong triều. Đến thời vua Văn Tông, nhà vua thấy ông là người tài năng đã quyết định bổ nhiệm ông làm học sĩ hàn lâm.
Vi Ôn nhớ lời di huấn của cha nên đã mấy lần từ chối. Nhà vua không hiểu ý Vi Ôn ra sao đã sai người đi điều tra. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, nhà vua bí quá hóa giận mới quát tháo trước mặt các đại thần rằng: "Trẫm vốn muốn trọng dụng Vi Ôn nhưng mỗi lần nêu ra đều bị ông ta từ chối, chẳng lẽ triều đình thiếu ông ta thì không được sao?" Khi nói những lời này, sắc mặt vua tỏ ra rất nghiêm khắc. Một đại thần đứng bên thấy vậy vội khuyên rằng: "Vi Ôn làm như vậy là xuất phát từ lòng hiếu thảo, mặc dù lời di huấn của Vi Thụ là sai lầm nhưng Vi Ôn vẫn một mực tuân theo, qua đó đủ biết lòng hiếu thảo của ông ta đáng quý biết chừng nào". Vua Văn Tông nghe vậy cũng dần dần bớt giận rồi ra lệnh bãi bỏ lệnh bổ nhiệm