Hạ Tri Thư nửa tỉnh nửa mê, lúc đau đớn nhất còn hoảng hốt nghĩ mình sắp chết rồi. Cậu đau đến mức khóc cũng không khóc được, trên trán rỉ một tầng mồ hôi lạnh.
Thật ra trong quá trình này Tưởng Văn Húc cũng không thoải mái, nơi khô khốc chật hẹp siết hắn đau đớn, nhưng vì tức giận, nhất định phải dằn vặt bắt nạt Hạ Tri Thư không cho thoải mái.
“Biết sai chưa?”
Cuối cùng lúc kết thúc Hạ Tri Thư nghe thấy một câu như vậy, cậu chậm rãi nghiêng người cuộn tròn lại, cái cằm gầy gò chạm vào đầu gối. Cậu không nói lời nào, cảm giác nhiệt độ trên người mình đều đã trôi tuột ra ngoài theo từng lần ra vào của Tưởng Văn Húc, không còn dư lại chút nào cả.
Nhưng mà, rốt cuộc mình đã sai ở đâu chứ? Ánh mắt Hạ Tri Thư ảm đạm, như phủ kín một tầng hơi nước, cái gì cũng không tiến vào nữa.
“Nói chuyện,” Tưởng Văn Húc cau mày cúi người xuống xoay mặt Hạ Tri Thư lại, rõ ràng hắn đã cho Hạ Tri Thư một bậc thang, nhưng không ngờ lại bị người ta coi nhẹ: “Không đủ sảng khoái nên nằm đó chờ anh sao?”
Hạ Tri Thư nương theo sức của Tưởng Văn Húc mà nghiêng mặt qua, đến việc điều chỉnh tiêu cự mắt cậu cũng rất mất sức. Mắt Hạ Tri Thư vừa to vừa đen, nhưng bên trong không có thâm tình thuần khiết như dĩ vãng. Chỉ còn một mảng tối tăm u ám phản chiếu bóng hình Tưởng Văn Húc, ngập tràn tuyệt vọng đau thương.
Trong lòng Tưởng Văn Húc đột nhiên siết chặt đau đớn, hắn sững sờ giơ tay lên muốn chạm vào mắt Hạ Tri Thư, muốn xác nhận cảm giác tan nát cõi lòng mình thấy chỉ là ảo giác.
Nhưng hắn vừa giơ tay Hạ Tri Thư đã co rúm lại, cậu cuộn mình càng chặt hơn, gương mặt hơi nghiêng để lộ dấu tay đỏ bừng trên đó. Động tác đột ngột khiến Hạ Tri Thư ho khan, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ thống khổ cực độ, sau đó sặc một cái, ho ra một ngụm máu đỏ sẫm.
Sắc mặt Tưởng Văn Húc thay đổi, đồng tử co rút lại. Hắn cúi người ôm Hạ Tri Thư, ngón tay run lẩy bẩy: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cho anh nhìn một chút… Nhanh, cho anh nhìn chút…”
Hạ Tri Thư run dữ dội hơn, cậu mở miệng là máu tuôn ra, ngón tay dùng sức siết lấy Tưởng Văn Húc đến trắng bệch: “Lạnh.”
Tưởng Văn Húc luống cuống kéo ga giường phủ lên mình Hạ Tri Thư. Hắn lật người Hạ Tri Thư lại ôm vào ngực, nhưng tay đυ.ng vào chất lỏng dinh dính lạnh lẽo dưới thân cậu. Hắn triệt để hoảng rồi, chỉ là một vết thương ở tràng đạo do bị tác động thô bạo, nhưng Hạ Tri Thư vẫn không cầm được máu.
Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
“Không có chuyện gì… không có chuyện gì đâu, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Không có chuyện gì đâu.” Không biết Tưởng Văn Húc đang an ủi cậu hay đang an ủi mình, nhưng ngữ khí luống cuống như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên người hắn. Hắn vĩnh viễn phải luôn bày mưu nghĩ kế, bình tĩnh tao nhã nhìn sống chết bằng nửa con mắt.
“Em không đi bệnh viện.” Giọng Hạ Tri Thư đều đều, chỉ có chút mơ hồ không rõ, tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo, lặp lại lần nữa: “Em không đi bệnh viện.”
Tưởng Văn Húc lui bước, hắn nhanh chóng mở danh bạ sau đó bấm điện thoại: “Cảnh Văn? Cầm hộp thuốc nhanh chóng tới nhà anh!”
Cúp máy xong Tưởng Văn Húc ôm chặt Hạ Tri Thư vào ngực: “Không có chuyện gì đâu, Cảnh Văn sẽ lập tức tới ngay. Em có mệt không? Mệt thì ngủ trong lòng anh một lát nhé.”
” Tưởng Văn Húc.” Thanh âm của Hạ Tri Thư rất khàn, trong đó có mấy phần ôn hoà bình tĩnh, không có oán giận, nhưng không hề chất chứa yêu thương.
Hạ Tri Thư không chờ Tưởng Văn Húc đáp lại, tự mình nhẹ nhàng cười lên: “Nếu như có thể thì vẫn muốn nhớ đến thời cấp ba. Khi đó Tưởng Văn Húc thật tốt, nhiều người thích hắn như vậy, nhưng hắn chỉ thích em. Tính hắn không tốt lắm, không giữ bình tĩnh được với cái gì cả, nhưng chỉ nhẫn nhịn với mình em. Có người âm dương quái khí nói chuyện với em, hắn có thể ném ghế dạy người ta phải nói chuyện thế nào, biểu diễn chương trình gì trên sân khấu, nhận được phần thưởng gì ánh mắt cũng phải tìm được em ở dưới.”
Hạ Tri Thư cười cười, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cậu vẫn không nhận ra, vẫn mang theo ý cười hoài niệm ấy: “Năm mười bảy tuổi ấy Tưởng Văn Húc nói thích em, rồi em đồng ý, em tin rằng nhất định hắn yêu em lắm. Năm mười chín tuổi ấy em không cần nhà và tiền đồ, em đi cùng hắn, cảm thấy chỉ cần ở với hắn thì em không sợ chịu khổ. Năm hai mươi ba tuổi ấy bố mẹ em đến Bắc Kinh bị tai nạn xe, em không còn cái gì, chỉ còn lại mình hắn, khi đó em đã nghĩ, chỉ cần hắn còn chịu cho em một cái nhà, dù thế nào đi nữa em cũng không rời bỏ hắn.”
Vệt nước trên gương mặt càng lúc càng nhiều, Hạ Tri Thư mở to mắt nhìn không khí hư vô, cố gắng nhịn tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng: “Hắn đối xử với em rất tốt, liều mạng kiếm tiền, một thanh niên lúc trẻ ngạo khí phản nghịch như vậy mà vẫn học được cách xu nịnh lấy lòng trên bàn rượu, học được cách chúc rượu thế nào, làm sao mở cửa xe cho ông chủ… Em biết hắn kiếm tiền cũng vì mình, nếu không thì hắn đã không vì một khách hàng lớn nhất của mình có vài câu khinh mạn em liền bẻ một tay của người ta, không chỉ không ký được hợp đồng, còn suýt nữa bị nhốt mấy ngày.”
Nói đến đây nụ cười ôn nhu của Hạ Tri Thư đã thêm mấy phần chua xót, nhiều nhất vẫn là thâm tình không kìm nén được.
“Nhưng em không biết sao hắn lại thay đổi.” Hạ Tri Thư lại ho khan, miệng cậu đau dữ dội, toàn mùi máu tanh.
“Hắn không về nhà, điện thoại càng ngày càng ít, có lúc về nhà ban đêm say khướt, trên quần áo toàn mùi nước hoa. Em không biết nên làm gì, một thằng đàn ông mà sống còn dè dặt hơn cả phụ nữ. Em vẫn nghĩ, sao hắn có thể không thích em được nhỉ, là do em không dễ nhìn như trước đây, hoặc là mới học nên nấu cơm không bằng bên ngoài, hoặc chỉ do công phu trên giường không sánh được với những cậu trai trẻ trung kia.”
“Rất buồn cười nhỉ, hai năm ấy em lấy thái độ chăm chú nghe giảng bài như hồi cấp ba xem GV, chỉ muốn học khiến hắn vui lòng. Nhưng cuối cùng một chút tác dụng cũng không có. Em nghĩ có lẽ đời này em cũng không học được cách sử dụng thân thể để trói chặt một người đàn ông, có thể chịu đựng không khóc không xin tha thứ là đã không tệ lắm rồi. Làm sao có thể phối hợp chơi các trò khác với người ta đây?”
“Em đã vô dụng như thế, vậy mà hắn còn sợ em ra ngoài quyến rũ người khác… Sao có thể chứ, đời này em có mình hắn còn chưa đủ mà… Tim của em không rộng vậy đâu.”
Tưởng Văn Húc đột nhiên ôm chặt Hạ Tri Thư, giọng đau đớn: “Đừng nói nữa… Đừng nói…. Là anh sai rồi, ngoan, là anh sai rồi.” Giọng Tưởng Văn Húc nghẹn ngào, trong lòng như bị bóp chặt đau đớn nghẹt thở.
Lông mày của Hạ Tri Thư hơi nhíu lại, cậu như không nghe thấy Tưởng Văn Húc, âm thanh thấp xuống, tiếng nấc nghẹn vướng trong cổ: “Lúc đi học đến xe em cũng không dám tập, chân bị rách da một cái là đau nửa ngày… Thời cấp ba, đọc thuộc văn mà sai một chữ là bị đánh tay, cả lớp chỉ có mỗi em chưa bị bao giờ, em sợ chịu đòn, cho dù có lúc tất cả mọi người lười biếng nên thầy chỉ đánh tượng trưng mấy cái… Hắn biết rõ… Biết em sợ đau nhất, nhưng cũng có thể cho em một bạt tai không chút lưu tình… Một khắc đó em đã biết, hắn không yêu em.”
“Anh sai rồi… Bảo bối à, anh yêu em nhất mà… Ngoan, đừng nói nữa, chờ em tốt hơn rồi cứ đánh lại anh… Anh sai rồi, thật sự.” Tưởng Văn Húc càng lúc càng hoảng hốt, tim hắn vừa sợ vừa đau, cả người run cầm cập. Hắn không biết những cái khác, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, có mấy lời một khi đã nói ra khỏi miệng là không thể trở lại như ban đầu.
Hạ Tri Thư lẳng lặng nghe Tưởng Văn Húc nói xong, không có phản ứng gì, giống như không nghe được gì cả: “Với người khác chỉ là một đoạn tình cảm có thể dứt bỏ, nhưng đối với em là tình yêu mười bốn năm, là điểm tựa duy nhất của em, là ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ.”
Hạ Tri Thư kéo kéo vạt áo trước của Tưởng Văn Húc, cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người kia, cười ôn nhu: “Do đó lần thứ nhất anh đánh em em không đi, anh uống say rồi vừa làm em vừa gọi tên Thẩm Tuý em không đi, anh lăng loàn với tình nhân bên nước Pháp em không đi, anh hoài nghi em ám muội với người khác, đánh em cưỡиɠ ɖâʍ em em cũng có thể không đi… Nhưng, Tưởng Văn Húc, không có tình yêu, em còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu đây.”
Người Tưởng Văn Húc run lên, có một số việc, khi mà hắn không biết đã thoát khỏi sự khống chế của hắn.