Hạ Tri Thư đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra, mở to mắt sững sờ nhìn màn đêm đen bất tận. Hô hấp cậu chậm lại, chờ cho cơn đau lòng nghẹt thở kia từ từ qua đi.
Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hai người họ gặp được người tốt đẹp nhất trong năm tháng tươi đẹp nhất. Hạ Tri Thư nở một nụ cười bừng tỉnh, cậu nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, nhưng lại nhớ rất kỹ, bởi vì chính mỗi chút chuyện nhỏ mới hợp thành hạnh phúc.
Khi còn đi học Tưởng Văn Húc vừa ngầu vừa chảnh trước mặt người ngoài, nhưng thật ra lại vô cùng ấu trĩ. Lúc còn trẻ cũng sẽ phấn khởi chui vào trong bụi cỏ kêu lên: “Tri Thư Tri Thư, cậu nhìn một cái đi! Con thằn lằn nè!”. Mỗi ngày cũng sẽ thay đổi phương pháp nấu ăn ngon cho Hạ Tri Thư, vì cậu mà đi đánh nhau không ít lần, hù doạ mấy bạn gái thích cậu. Sau đó hắn vào xã hội, gặp phải không ít chuyện ngáng chân chèn ép. Hắn phải uống rượu với đối tác người Đông Bắc giàu có, uống không được cũng phải rót, uống say là sẽ ôm Hạ Tri Thư khóc nói chưa thể cho cậu một ngày sống dễ chịu.
Đời này có mỗi mình em là đủ rồi, không phải đã nói như vậy ư? Hạ Tri Thư không nhịn được mà lấy mu bàn tay che mắt khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu rất hoài niệm những đoá hoa lê nho nhỏ nở rộ thời cấp hai. Lúc đương mùa hoa, mỗi lần tan học đều đi kiếm một túi hoa nhỏ, vung đầy đầu đầy mặt Tưởng Văn Húc. Chuyện lãng mạn nhất, to gan nhất mà hai người làm chính là dưới tàng hoa lê kia, trong kỳ nghỉ vườn trường không một bóng người, Tưởng Văn Húc ghì lấy Hạ Tri Thư trao cho cậu một nụ hôn triền miên tràn đầy yêu thương.
Nhưng mà chuyện đó thì nói được gì chứ? Tình yêu đã từng nồng nhiệt đơn thuần ấy dần dần bị mài mòn trong thời gian đằng đẵng, bị du͙© vọиɠ ăn xa hoa truỵ lạc đánh hiện nguyên hình, chút đồ vật để an ủi mình cũng không có.
Em vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều hơn chút thì cứ yêu đi, sau này chỉ còn mình anh, người quá tuỳ hứng sẽ không ở cạnh anh lâu được. Hạ Tri Thư khó khăn đứng dậy, nhẹ nhàng dém chăn cho Tưởng Văn Húc. Đôi lúm đồng tiền bên má lẽ ra phải nên chứa mật hoa ngọt ngào mềm mại, lại bị nước mắt đắng chát thấm ướt. Hạ Tri Thư quay lưng đi, cắn ngón tay nhẫn nhịn không để mình khóc thành tiếng.
Mùa đông trời sáng muộn, Hạ Tri Thư nhìn bầu trời dần hửng sáng, những tia sáng lành lạnh ấy xuyên thấu qua rèm cửa mỏng, thê lương lạnh buốt đáng sợ. Mùa đông năm nay lạnh lắm, nếu như có thể cùng đắp người tuyết với Tưởng Văn Húc, nhất định nó sẽ tan rất chậm, dấu vết mùa đông cậu bên cạnh Tưởng Văn Húc sẽ lưu lại lâu hơn chút.
Hạ Tri Thư lảo đảo đứng lên đi tắm rửa. Thân thể cậu gầy gò, dấu vết hoan ái trải dày khắp người, vừa hơi dơ vừa đáng thương.
Hạ Tri Thư biết rõ cậu đã không có tiền đồ gì, cũng không còn sức lực để ầm ỹ nữa. Tình yêu với người đàn ông này đã thành thói quen, có thể nhịn bao nhiêu thì cứ nhịn. Cậu dựa vào thành bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo, dùng ngón tay dẫn đồ của người đàn ông kia trong người mình ra, mày cậu nhíu càng lúc càng chặt hơn. Không thể tiếp tục vậy nữa.
Cậu uống thuốc rồi đi làm bữa sáng, tối hôm qua Tưởng Văn Húc uống hơi nhiều. Hạ Tri Thư nấu chút cháo cho hắn dưỡng dạ dày. Cháo chín rồi tiếp tục hầm trên bếp, Hạ Tri Thư ngồi ở sô pha nhỏ chuyên tâm đọc một cuốn tiểu thuyết.
Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh dậy không còn sớm nữa, mới ngủ dậy tóc hơi bù xù, cọ cọ vào cạnh người Hạ Tri Thư làm nũng. Hắn khoẻ hơn Hạ Tri Thư, một vòng ôm là có thể ôm gọn cả người cậu vào trong ngực.
“Ngày mai anh đi công tác, phải hơn nửa tháng nữa mới về.”
Tay Hạ Tri Thư đang lật sách hơi ngừng một chút: “Em biết rồi.”. Nếu hắn không ở đây, mình đi bệnh viện cũng tiện hơn chút.
“Đi một mình hả?” Hạ Tri Thư tránh khỏi cái ôm của Tưởng Văn Húc, đi vào bếp múc cháo.
Tưởng Văn Húc hơi sửng sốt: “Mấy người cốt cán và thư ký.”
Hạ Tri Thư ừm một tiếng, cũng không quá quan tâm, múc cháo đưa cho Tưởng Văn Húc: “Đừng bóc lột thư ký Tống quá, cậu ấy bận rộn thế mà anh còn dẫn đi công tác.”
Tưởng Văn Húc cầm thìa ăn cháo, không nghĩ nhiều: “Không phải thư ký Tống đâu, mới tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật, dẫn cậu ta đi làm quen với một nhà thiết kế mới xuất sắc người Pháp.”
Hạ Tri Thư cười: “Em có quen biết không?”
“Người mới trong công ty em biết mới lạ ấy, huống chi là kiểu mới tốt nghiệp như Thẩm Tuý chứ…” Tưởng Văn Húc bỗng nhiên im bặt, chuyên tâm ăn sáng.
Lòng Hạ Tri Thư đột nhiên lạnh lẽo, một cậu trai trẻ vừa mới tốt nghiệp có thể quen thuộc như vậy với cấp dưới của Tưởng Văn Húc, thủ đoạn không thể nói là kém.