Hạ Tri Thư làm một cái ổ nhỏ đơn giản đặt trong phòng khách không ai ở cho mấy nhóc mèo con. Đến lúc ngủ cậu còn bị Tưởng Văn Húc theo dõi, bắt tắm bằng sữa tắm nhiều lần mới được tha.
Tưởng Văn Húc ôm Hạ Tri Thư nhào lên giường mềm mại, cứ như một chú chó lớn ngửi ngửi trên người Hạ Tri Thư.
“Ngửi được cái gì không?” Cổ Hạ Tri Thư rất mẫn cảm, bị hơi thở nóng ấm phả vào liền thấy ngưa ngứa.
Tưởng Văn Húc cắn xương quai xanh cậu một cái: “Ngửi thấy
mùi mèo trên người em.”
Hạ Tri Thư nâng mặt Tưởng Văn Húc lên, cười yếu ớt hôn giữa lông mày hắn một cái: “Vậy sau này anh ôm mèo đi.”
“Muốn ăn đòn à?” Tưởng Văn Húc hôn mặt Hạ Tri Thư, nhích dần xuống bụng dưới mềm mại.
Hạ Tri Thư thấp giọng khẽ rên một tiếng, bất giác có thêm mấy phần hùa theo hiếm thấy. Âm thanh của cậu rất êm tai, âm cuối thanh thúy còn hơi mang chất giọng miền Nam mềm maị, cái
hừ khẽ e lệ lúc không kìm chế nổi vô cùng hút hồn.
“Anh đừng để lại dấu hôn trên người em…” Ngày mai đi bệnh viện phải cởi áo khoác ra, lúng túng muốn chết.
Động tác của Tưởng Văn Húc rất cẩn thận, chậm rãi tiến vào Hạ Tri Thư. Cậu khẽ thở dốc, đôi mắt ươn ướt phiếm lệ: “…A… Chậm…Chậm chút…”
“Chậm rồi mà.” Tưởng Văn Húc nhẹ xoa đầu Hạ Tri Thư, động tác dưới thân không hề bị ảnh hưởng: “Cắt tóc hả?”
Hạ Tri Thư cắn môi, bị đâm chọc mạnh mẽ đến nói một câu cũng không hoàn chỉnh: “Cắt.. Ừm.. Cắt rồi…”
Hạ Tri Thư ôm chặt cổ Tưởng Văn Húc, bị tiến vào từ chính diện, cậu như cố lấy lòng mà hôn cằm và hầu kết của hắn, đứt quãng xin tha.
Tưởng Văn Húc rất ít khi nhìn thấy Hạ Tri Thư chủ động như vậy, tâm can run rẩy. Tư thái lúc Hạ Tri Thư đáp lại thật sự vô cùng động lòng.
Hắn không nhịn được, cuối cùng dường như dùng lực bất chấp chinh phục Hạ Tri Thư. Hạ tri Thư bị tách hai chân ép ở trên giường, bị bắt nạt đến mức tiếng xin tha cũng hơi nức nở: “Anh… Anh Tưởng… Chậm một chút… Xin anh đấy…”
Cuối cùng Tưởng Văn Húc cũng tận hứng, lâu lắm rồi hắn chưa từng sảng khoái đến vậy. Hạ Tri Thư mệt mỏi nằm nhoài trên ngực Tưởng Văn Húc muốn ngủ, hắn duỗi một cánh tay ôm gọn cả người cậu vào lòng. Tưởng Văn Húc vỗ nhẹ lưng Hạ Tri Thư, một lúc lâu mới thấp giọng lẩm bẩm: “Sao đột nhiên lại gầy như vậy?”
Hôm sau lúc Hạ Tri Thư dậy Tưởng Văn Húc đã đi rồi, bên người đã lạnh. Cậu im lặng ngồi một lúc, lê cái eo đau nhức xuống giường. Hôm nay cậu còn phải đi làm hoá trị nữa.
Khi cậu ra khỏi phòng ngủ mới thấy bất ngờ, ấy vậy mà người đàn ông đó đã giúp cậu cho mèo ăn, trên bàn ăn còn để lại một tờ giấy và cơm, bỏ vào lò vi sóng một lát là ăn được.
Hạ Tri Thư cười cười, lắc đầu một cái ném tờ giấy kia, đi ra lần lượt ôm bốn nhóc lông xù một cái, uống thuốc xong thay quần áo định đến bệnh viện.
Trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tri Thư còn cố ý tỉ mỉ soi gương. Cũng may lần này Tưởng Văn Húc nghe cậu, không lưu lại dấu hôn nơi dễ thấy, tuy rằng dưới phần quần áo che khuất thì đầy dấu vết.
Lúc đi trên đường vẫn rất bình tĩnh, nhưng cách bệnh viện càng gần, Hạ Tri Thư càng khẩn trương. Ngải Tử Du đã nói cho cậu biết lúc hoá trị bắt buộc phải nằm viện, mà Hạ Tri Thư từ chối không chút do dự. Thậm chí cậu còn không muốn nghe nhiều về di chứng đáng sợ và phản ứng lúc trị liệu, bởi vì con người một khi
sợ cái gì, lúc điều đó xảy đến sẽ khó có thể chịu đựng.
Hạ Tri Thư chưa hề nghĩ tới quá trình này lại đau đớn đến vậy. Lần hoá trị này khiến cậu cảm thấy đối mặt với cái chết cũng chỉ đến thế thôi. Thật sự rất khó chịu, đau đầu buồn nôn, toàn thân đau như muốn nổ tung, máu thịt bên trong như mọc vô số con sâu gặm nhấm cắn xé, đau như sống trong địa ngục giữa nhân gian. Hạ Tri Thư sợ đau, mà nỗi đau cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng, nhịn xuống cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng. Gò má tái nhợt của Hạ Tri Thư bị mồ hôi lạnh thấm ướt, môi bị cắn đến loang lổ máu.
Ngải Tử Du giao ca cho bác sĩ khác xong thì đến chỗ Hạ Tri Thư, mới nhìn một lúc mà lòng đã đau như cắt.
“Bác sĩ Ngải…” Người được anh ôm vào lòng hơi tỉnh lại, gương mặt nếu có chút màu máu sẽ rất đẹp kia đẫm nước, không rõ là mồ hôi lạnh hay là nước mắt. Môi Hạ Tri Thư đã chuyển sang màu tái xanh: “Anh… Anh cũng không nói với tôi là sẽ đau đến thế này…”
Ngải Tử Du nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu: “Không sao hết… Không sao hết… Chịu đựng được là tốt rồi, có tôi ở đây.”
Hạ Tri Thư vẫn nở nụ cười, má trái hiện lên lúm đồng tiền khiến người thương xót. Bi thương trong mắt cậu nặng nề vụn vỡ: “Thật sự tôi đau lắm… Đau lâu thế rồi… Không chịu đựng được thì nên làm gì bây giờ?”