Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 7-1: Cho phép anh yêu em

Khải Hân thật xinh đẹp trong bộ váy màu hồng phấn, tuy không trang điểm nhưng ở cô lại mang vẽ đẹp lung linh và thuần khiết khiến người ta ngây ngất hơn cả những người trang điểm. Khắc Du nhanh chóng kéo cô ra xe rồi phóng đi. Khải Hân không biết mình sẽ đi đâu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi họp.

Khắc Du chạy xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến nơi. Nơi anh đưa cô đến là một vùng quê xa xôi, Khải Hân thật sự không biết đây là đâu, chỉ thấy phía trước là căn nhà bằng gỗ, mang vẽ cổ điển, đậm chất phương Tây.

- Ngạc nhiên không? - Khắc Du mỡ nón bảo hiểm cho cô.

- Đây là đâu, sao lại đẹp thế? - Khải Hân xoay vòng tròn để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

- Đây là nhà ông bà anh. Để anh dẫn em vào nhà.

- Nhưng tại sao lại đưa em đến đây? - Khải Hân lại thắc mắc, cuối cùng Khắc Du muốn làm gì cơ chứ.

- Ra mắt ông bà - Khắc Du vô tư đáp.

- Ra mắt? Ý anh là sao? - Khải Hân trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô và anh có là gì đâu mà phải ra mắt chứ.

- Ông bà năm nay ngoài bảy mươi, bọn họ rất mong anh dẫn bạn gái về ra mắt. Mới đây bà lại trở bệnh, bắt anh phải dẫn bạn gái về, anh không còn cách nào khác nên dẫn em về đây - Khắc Du vừa nói, tay vừa vuốt tóc cô.

- Nhưng... - Khải Hân ấp úng - Nhưng... em có phải bạn gái anh đâu? - Cô nói nhưng không nén nổi tiếng thở dài.

- Vậy, em có bằng lòng làm bạn gái anh không? Hãy để anh được yêu em... bởi vì em đã sớm chiếm giữ trái tim anh mất rồi - Khắc Du cầm tay cô, nói đều đều - Ở đây không có hoa, cũng chẳng có nến, nhưng lại có một trái tim chân thành yêu em, hãy cho phép anh yêu em, có được không?

Khải Hân vỡ oà trong sự hạnh phúc, gần đây cô cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho Khắc Du. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới Khắc Du sẽ tỏ tình với cô trong tình cảnh như vậy, và cô cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh như vậy.

Từ nhỏ cô đã luôn mơ ước cho mình một tình yêu lãng mạn, cô sẽ là công chúa và sẽ có ngày hoàng tử sẽ đến đánh thức cô. Nhưng ngoài đời thực, vốn dĩ chuyện đó là chẳng thể nào. Cô bây giờ không phải là công chúa, nhưng anh lại là hoàng tử, liệu rằng cô có xứng đáng với anh không?

Khải Hân đã từng đọc rất nhiều bộ truyện ngôn tình, lọ lem yêu hoàng tử luôn luôn gặp khó khăn, nhưng tất cả đều vượt qua được, còn cô cô có thể chống chọi lại như những nữ chính ngôn tình để đến với hoàng tử của cô không? Điều này Khải Hân không thể nào khẳng định được, thời gian cô và anh biết nhau không phải là dài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cô hiểu anh và ngược lại.

Khải Hân từng nghe qua ở đâu đó câu nói "Nếu có thể ở bên nhau hôm nay, đừng để ngày mai mới tìm đến" vì vậy, cô sẽ vì anh mà bất chấp tất cả, bởi cô thật sự thích anh. Mặc dù cô không phải là người hoàn hảo, nhưng cô sẽ vì anh mà cố gắng hoàn hảo nhất có thể.

Cô khẽ nhắm mặt và gật đầu, giây phút ấy, tim Khắc Du dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ dẫn một người con gái nào đến đây, bởi nếu anh đã dẫn người con gái ấy đến đây thì có nghĩa anh đã yêu cô gái ấy rất nhiều, và Khải Hân chính là cô gái ấy, cô gái đã chiếm trọn trái tim anh.

Khắc Du ôm chầm lấy cô vào lòng ngực, anh không hứa lúc nào cũng làm cô vui, nhưng anh hứa lúc cô buồn, anh sẽ luôn bên cạnh sẽ chia và an ũi cô. Anh từ từ buông cô ra, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng ấm và ngọt ngào.

Khải Hân tay trong tay với Khắc Du bước vào nhà, trong lòng không khỏi lo lắng và hồi hợp, hôm nay anh làm cô quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị gì cả, không biết sẽ ăn nói thế nào với ông bà anh đây.

Anh siết chặt tay cô hơn, nhìn thật sâu vào mắt cô, ánh mắt chân thành như thể muốn nói rằng "Đừng lo, có anh đây". Nhìn ông đang đút bà ăn cháo, bất giác cả hai cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô thầm ngưỡng mộ ông bà anh, đã đến từng tuổi này rồi mà vẫn ngọt ngào như vậy.

Đứng ngắm ông bà một lúc lâu, Khắc Du mới buồn lên tiếng.

- Chà, ông bà hôm nay tình tứ quá nha.

Câu nói nữa đùa nữa thật của anh làm ông, bà giật mình. Cả hai cùng quay lại, nhìn thấy đứa cháu cưng thì không khỏi vui mừng, bà Khắc Du vội chống tay ngồi dậy thì ông anh nhanh hơn liền ân cần đỡ bà. Khắc Du buông tay Khải Hân ra bước đến ôm lần lượt ông bà. Nhận ra còn có sự xuất hiện của một người nữa, bà anh mới thều thào.

- Đây là...

- Đây là Khải Hân, bạn gái con ông bà ạ - Không để bà nói hết lời, Khắc Du liền lên tiếng giải thích.

Khải Hân nghe anh nói vậy thì cũng có phần lúng túng, cô nhanh chóng bước lại gần ông bà hơn rồi lễ phép cuối đầu chào hỏi.

Bà anh liền vỗ vỗ tay xuống nệm, ý chỉ cô lại ngồi, Khải Hân hiểu ý bước đến ngồi cùng bà. Thấy tô cháo vẫn còn dang dỡ, Khải Hân mới lên tiếng.

- Để con đút bà ăn ạ.

Ông nội vội đưa tô cháo cho cô nhưng bà lắc đầu bảo rằng không muốn ăn nữa. Khải Hân cũng chỉ biết cười trừ, tay vẫn không ngừng xoa bóp vai bà.

- Cháu và thằng Du quen được bao lâu rồi.

Câu hỏi của bà làm cô bối rối, thời gian cô và anh quen nhau nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng nói yêu nhau, thì anh chỉ mới vừa tỏ tình với cô cơ mà, chẳng lẽ cô bảo rằng "Anh ấy vừa mới tỏ tình với cháu, bà ạ". Nhận ra sự bối rối của cô, Khắc Du liền không kiêng nệ mà thốt lên:

- Năm tháng bà ạ.

Bà anh gật đầu rồi hỏi thăm về cô nhiều hơn, Khắc Du cũng không làm phiền hai bà cháu nói chuyện nên cùng ông nội ra vườn.

- Ông nội con hôm nay tình tứ quá - Khắc Du buông lời trêu chọc, tay cầm bình tưới cây.

Ông nội đang tỉa cây, nghe đứa cháu đích tôn nói vậy thì không khỏi chau mày, ông buông cây kéo xuống, rồi cốc vào đầu anh một cái.

- Tổ cha mày.

Khắc Du xoa xoa đầu cười trừ, trời cũng tối, anh vội tưới cho xong mấy chậu hoa còn lại rồi vào nhà trước.

Anh bước ngay lại giường bà, không thấy Khải Hân đâu, bà thì đã ngủ. Khắc Du liền quay xuống phía sau. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, giường của ông, bà, phòng khách, bếp đều được ngăn cách nhau bởi những lớp gỗ. Ở phía trên không có Khải Hân, vậy có nghĩa là cô đang ở dưới bếp.

Anh vừa bước xuống phía bếp thì đã thấy Khải Hân đang cặm cuội nấu thức ăn. Đứng ngắm nhìn cô một lúc vẫn cảm thấy chưa đủ, Khắc Du bèn bước lại gần cô hơn, ôm cô từ phía sau. Khải Hân thoáng giật mình, nhưng nhận ra là anh nên cũng không nói gì, chỉ chăm chú làm tiếp. Khắc Du tựa cầm vào vai cô, di chuyển theo từng động tác của cô, hơi thở của anh phả vào gáy làm cô có chút nhột, Khải Hân giơ tay đẩy đầu anh ra, anh ngoan ngoãn ngước đầu lên, tay vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ thon của cô.

- Nấu ăn xong chúng ta đi hẹn hò nha.

Nghe anh nói vậy, Khải Hân quay lại trừng mắt với anh. Cái tên này suốt ngày chỉ nghĩ đến hẹn hò.

- Anh ra mời ông vào ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn quay về nữa.

Khắc Du chau mày, hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò, cô không nghĩ cho anh một chút nào hay sao, cũng may anh biết tính cô nên đã bước trước cô một bước.

- Anh đã nhờ Hạ Anh sang chăm sóc mẹ em, em yên tâm. Mai là chủ nhật, hết ngày mai chúng ta hãy về nha.

Khải Hân ấm ức lắm, lần nào anh cũng tự quyết định tất cả, nhưng nhìn lại vẽ mặt mè nheo đáng yêu của anh, cô cũng mềm lòng mà quên đi cơn giận dỗi