Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 3-1: Tình cảm nảy sinh

Việc đánh đàn ở Piano Coffee cô cũng quen dần, kéo violon bốn giờ một ngày tuy có hơi vất vã nhưng giờ đây Khải Hân cũng cảm thấy có phần dể dàng sau những ngày khó khăn. Tuy công việc kéo đàn của cô khá suôn sẻ nhưng công việc ở quán ăn lại chẳng mấy tiến triển. Khải Hân vốn không quen với việc bưng bê, lại còn với một số lượng lớn dẫn đến cô vô ý trượt chân và làm đổ cả một khây thức ăn lên người khách hàng.

- Xin lỗi, xin lỗi... tôi thật sự không cố ý - Khải Hân xua tay, gật đầu liên tục rồi sau đó lấy khăn giấy vội lau đi vết bẩn trên áo vị khách vừa bị cô làm đổ thức ăn.

- Cô làm cái gì vậy hả? - Người khách lớn tiếng, vẻ mặt khó chịu.

- Thật xin lỗi, để tôi lau giúp cô - Ánh mắt hối lỗi, Khải Hân tiếp tục lau vết bẩn trên áo vị khách đó.

- Bỏ bàn tay giơ bẩn của cô ra khỏi người tôi - Cô ta đẩy mạnh tay Khả Hân ra, ánh mắt phẫn nộ - Gọi quản lí của cô ra đây - Giọng cô ta kiên quyết.

Khải Hân lúng túng, cô thật sự không cố ý làm đổ thức ăn lên người cô ta, hơn nữa cô cũng đã chân thành xin lỗi, vậy mà cô ta lại bắt cô gọi quản lí. Mà nếu gọi quản lí ra chẳng khác nào cô sắp mất việc. Khải Hân kiên nhẫn nói tiếp:

- Tôi là người mới không quen việc, chị bỏ qua cho tôi, bữa ăn này xem như tôi mời chị.

Trong khi Khải Hân cuối mặt lựa lời xin lỗi cô ta như vậy, cô ta không những không bỏ qua mà còn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.

- Được. Xem như hôm nay tôi ra đường không coi ngày - Cô ta lấy li nước trên bàn không thương tiếc mà đỗ lên đầu Khải Hân, nước rơi từ trên xuống, Khải Hân mím môi tức giận.

Cô ta nhếch môi một cái rồi vùng vằn bỏ đi. Khải Hân tức giận, thật sự rất tức giận, đây là lần đầu tiên cô chịu nhục nhã như vậy, cái ánh mắt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô chẳng thể nói được gì. Nhưng vì Khải Quân, vì mẹ, vì lời hứa cuối cùng với ba Khải Hân bắt buộc phải nhẫn nhịn.

Mười giờ đêm, cái giờ mà đối với những đứa con gái như cô ra đường phải cận trọng hơn bao giờ hết. Khải Hân cũng vậy, mặc dù được học võ từ nhỏ, nhưng cô luôn mang sẳn tính thận trọng trong người, chỉ vì những đồng bạc lẽ ít ỏi đó mà cô phải lều mình đi về vào ban đêm.

Từ lúc bước ra khỏi quán ăn cho đến bây giờ cô luôn cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng mỗi khi nhìn qua kính chiếu hậu hoặc quay đầu lại nhìn thì chẳng có lấy một ai. Đoạn đường này khá vắng, mặc dù đã có đai đen karate nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình.

Đến ngã tư, Khải Hân quẹo vào một con đường trống hơn, đó là con đường duy nhất về nhà cô. Chợt, Khải Hân bị một chiếc mô tô khác ép vào lề đường, cô buộc phải xuống xe để tự cứu lấy mình, chẳng biết bọn họ là người tốt hay xấu, cô tốt nhất nên đề phòng, Khải Hân bước xuống nhưng không quên rút chìa khoá xe ra. Hai người con trai trên mô tô bước xuống, vì ban đêm nên cô không thể nhìn thấy mặt bọn họ.

- Em gái - Một tên bước lên vuốt má cô - Đi đâu về tối vậy?

Khải Hân lắc đầu, xoay mặt đi im lặng không đáp.

- Sao không trả lời vậy em gái, nhà ở đâu để anh đưa em về - Tên còn lại cũng lên tiếng.

- Không cần, các người tránh ra - Khải Hân hoảng loạn, cô thật sự rất sợ, đưa tay đẩy hai người con trai trước mặt ra xa mình.

- Nhìn em rất ngon - Vừa bị cô đẩy ra, tên đó liền hất cô sang một bên. Khải Hân mất đà ngã xuống đường, tên đó liền bước đến và ngồi xuống, đưa tay vả vả vào má cô - Xinh như thế không ăn thì tiếc quá.

Tên đó tạch lưỡi kêu than sau đó cuối xuống đặt một nụ hôn dơ bẩn lên má cô, Khải Hân lắc đầu cố gắng né tránh nụ hôn của tên đó rồi vùng mình đứng dậy. Do không đề phòng nên tên đó bị Khải Hân đá ngay bụng và ngã xuống đường, tên còn lại thấy đồng bọn bị như vậy liền ra tay tát Khải Hân. Cô nhanh hơn, né tránh cái bạc tay của hắn ta rồi hung hăng tung một cước vào bụng hắn ta. Đai đen karate của cô giờ cũng đến lúc được sử dụng, khi hai tên đó đã ngã lăn xuống đường Khải Hân vội vàng tra chìa khoá vào xe. Nhưng không biết tự bao giờ một trong hai tên đó đã tỉnh lại và dùng một khúc gỗ bên đường đánh mạnh vào đầu cô, may mà cô có đề phòng nên tránh kịp nhưng trúng một phát vào sóng lưng. Đau lắm, không hiểu sao giờ đây cô lại nhớ đến Khắc Du, giá như bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy... Lòm còm bò dậy thì đã thấy hai tên "yêu râu xanh" đứng trước mặt nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồn. Khải Hân cảm thấy lạnh sóng lưng, cô vung chân đá mấy cái nhưng hầu như hai tên kia đều né được, đấu đá mãi vẫn không phân thắng bại, sức cô càng ngày càng giảm, Khải Hân dần cảm thấy bất lực. Ngay lúc cô chấp nhận buông xuôi để cho bọn chúng đánh vào đầu thì có một vòng tay ấm ấp kéo cô lên, kéo cô sang phía anh, Khải Hân bất ngờ vì người đó là Khắc Du. Khắc Du nhìn cô như trấn an rồi sau đó xử lí hai tên kia, chỉ vài đòn của anh thôi là bọn chúng ngay cả đứng cũng không vững, biết đã đυ.ng phải cao thủ, nên trong 37 kế, chuồn là thượng sách.

- Em có sao không? - Khắc Du vịn chặt hai vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Cô lắc đầu, có lẽ Khải Hân vẫn còn rất sợ, cô ôm chầm lấy anh và bật khóc. Thấy Khải Hân như vậy anh cũng không nỡ đẩy cô ra, cứ đứng im để cô tựa vào, ngực áo anh ước đẫm nước mắt của cô. Một lúc sao, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Khải Hân vội vàng rời khỏi người Khắc Du, ánh mắt có chút ngượng ngùng.

- Sao anh biết em ở đây?

- Tình cờ đi ngang qua thôi, để anh đưa em về.

Đoạn đường về nhà cô không còn xa nữa nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao có Khắc Du chạy xe bên cạnh, cô vẫn cảm thấy an toàn hơn.

Cánh cổng gỗ chìm trong bóng đêm dần xuất hiện, khi Khải Hân bước xuống để mở cổng, Khắc Du cũng theo sau.

- Anh vào nhà không? - Khải Hân lịch sử hỏi.

- Trể rồi em vào đi - Khắc Du cười đáp.

- Vậy anh về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin cho em biết - Khải Hân ân cần nói tiếp.

Khắc Du đồng ý, đợi cô đi vào nhà thì anh mới quay đầu xe chạy về.

Hai hôm nay không gặp cô, tự nhiên anh lại thấy nhớ cho nên mới đến tận nhà tìm cô. Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút nhưng vẫn chưa thấy cô về, anh bắt đầu lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm cô, không ngờ vừa ra đến ngã tư thì thấy cô và bọn cô đồ đang giao đấu với nhau. Đứng xem màn trình diễn một chọi hai có một không hai của cô một lát, thấy có vẻ không ổn nên Khắc Du vì thế vội vàng đến cứu cô.

Về đến nhà Khắc Du liền gọi cho cô, số điện thoại của cô là do anh năn nỉ Hạ Anh mãi mới có, bây giờ cũng có dịp để gọi cho cô. Đợi mãi nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy, anh kiên nhẫn gọi thêm hai lần nữa nhưng đổi lại vẫn là thứ âm thanh tít tít. Có lẽ Khải Hân đang tắm, nghĩ vậy Khắc Du cũng lấy quần áo bước vào toliet.

Cửa toliet vừa đóng thì điện thoại lại rung lên, may mà Khắc Du chưa xả nước không thì lại không nghe thấy chuông. Anh vội chạy ra, cầm điện thoại lên là Khải Hân đang gọi cho anh.

- Alo, anh nghe - Khắc Du vui vẻ nói.

- Anh về đến nhà rồi à? - Đầu dây bên kia Khải Hân lo lắng hỏi.

- Ừm - Khắc Du gật đầu - Anh vừa về đến thì gọi cho em ngay.

- Vậy anh lo tắm rửa, ăn uống rồi ngủ sớm đi, khuya rồi - Khải Hân bèn giục.

- Anh biết rồi, em cũng vậy nha chúc em ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Khắc Du tắt máy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui sướиɠ vô cùng. Từ khi gặp Khải Hân, cuộc sống của anh dường như là bước sang một trang mới, anh không còn cảm thấy chán nản và tẻ nhạt như trước kia nữa, đặc biệt lâu lắm rồi mới có một người chúc anh ngủ ngon như vậy, ngoại trừ em gái Hạ Anh.

Một ngày mới lại bắt đầu, không biết tự bao giờ công việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng là nhắn tin cho cô. Dù sớm hay trể nhưng chỉ cần mở mắt ra anh vẫn nhắn tin chúc cô buổi sáng tốt lành. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ngày mới may mắn!"

Không lâu sau thì có tin nhắn trả lời, anh vội vàng đưa điện thoại lên xem.

"Cuối tuần vui vẻ, buổi sáng tốt lành"

Khắc Du mĩm cười rồi reply tin nhắn của cô bằng một icon.

Nằm thêm một lát nữa, thì cô em gái Hạ Anh bước vào, không buồn gõ cửa lấy một cái.

- Có chuyện gì? - Nghe có tiếng bước chân, hẵn là em gái, Khắc Du vẫn nhắm mắt, nhưng lên tiếng hỏi.

- Hôm nay là cuối tuần - Hạ Anh cố tình nhấn mạnh.

- Thì sao? - Khắc Du thờ ơ đáp.

- Hai đã hứa gì với em!? - Hạ Anh chu mỏ nói.

- Đã hứa gì? - Khắc Du phớt lờ cố tình chọc tức em gái.

- Hai hứa dẫn em đi chơi - Hạ Anh ngồi xuống giường, kéo chăn ra khỏi người anh trai - Hai định quỵt em à?

- Được rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi nhưng với một điều kiện - Khắc Du bỗng nhiên nở một nụ cười cực gian, sau đó ngồi bật dậy nhìn em gái bằng đôi mắt lung linh.

Hạ Anh chau mày khó hiểu. Khắc Du bèn nói tiếp, trong lòng không khỏi phấn khích.

- Rủ Khải Hân đi cùng.

Hạ Anh đưa hai ngón tay trỏ ra vờ lắc lắc trêu anh mình, trên khoé miệng vẫn nở một nụ cười cực kì gian.

- Hai thích Khải Hân đúng không?

Khắc Du đỏ mặt, anh vội vàng đứng dậy rồi đẩy Hạ Anh ra khỏi phòng, không biết từ khi nào cô em gái anh lại trở nên lắm chuyện như vậy.

- Gọi cho Khải Hân đi, lát nữa anh chở em qua rước cô ấy - Trước khi đóng cửa phòng Khắc Du không quên dặn dò em gái.

Hạ Anh bước ra vừa đi vừa mắng thầm anh trai, nhưng thật sự mà nói cô thích Khải Hân trở thành chị dâu của mình vì vậy bằng mọi cách cô sẽ se duyên cho cặp đôi này.

Nhưng thật lòng mà nói, Hạ Anh thầm cảm ơn trời vì anh trai đã thích Khải Hân, chứ nếu không thì ông anh trai "yêu quái" ý nhầm "yêu quý" này mà dẫn một bà "yêu tinh" nào về ra mắt thì có lẽ lúc đó cô chỉ còn biết "khóc hàng tháng trời".

[Tinggg]

Vừa gọi cho Khải Hân xong thì chuông cửa lại vang lên, Hạ Anh tung tăng ra mở cửa. Cô chợt khựng lại khi thấy Hải Đăng đang đứng trước mặt mình.

- Anh đến đây có việc gì ạ? - Hạ Anh cố gắng bình tĩnh, mĩm cười hỏi Hải Đăng.

- À không có gì, hôm nay cuối tuần anh đến định rủ Khắc Du đi chơi - Hải Đăng mĩm cười, nói giọng đều đều.

- Anh ấy có hẹn rồi... - Hạ Anh nháy mắt ra vẽ bí hiểm.

- Hẹn? - Hải Đăng trố mắt nhìn Hạ Anh, chẳng biết từ bao giờ cậu bạn thân của mình lại có "hẹn" như vậy.

Cô nàng bèn mở cửa cho Hải Đăng vào, vừa đi vừa kể lại chuyện lúc nảy cho Hải Đăng nghe.

Hải Đăng cũng rất muốn biết Khải Hân là người như thế nào mà lại khiến Khắc Du say mê đến vậy nên cũng muốn đi theo, lần trước anh chỉ nhìn Khải Hân từ xa nên vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt cô cho nên hôm nay Hải Đăng nhất định phải đòi Khắc Du cho đi cho bằng được, vã lại hôm nay lại là cuối tuần ở nhà thì chán chết.

Bó tay với sự cằng nhằng của thằng bạn thân Khắc Du đành miễn cưỡng đồng ý cho Hải Đăng đi cùng. Cả ba nhanh chóng ra xe rồi đến rước Khải Hân.

Chiếc BMW đỗ phịch trước cánh cỗng bằng gỗ, Hạ Anh bước xuống trước nhấn chuông. Một lúc sau thì thấy Khải Hân bước ra trong bộ váy màu xanh nhạt, tóc uốn cúp lọn xoả hai bên, ở cô có cái gì đó rất giản dị nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Trong lúc đó thì hai chàng trai nhà ta cũng đã bước xuống xe, nhìn thấy cô Hải Đăng bỗng trở nên bất động, cái kiểu bị đơ toàn tập ý. Đến khi Khắc Du vỗ vai mấy cái thì Hải Đăng mới giật mình bình tĩnh lại, Khải Hân thật sự rất đẹp, Khắc Du đúng thật là có mắt chọn người.

Giá như Hải Đăng gặp cô trước thì tốt biết mấy, có lẽ anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tiếc thay Khắc Du lại thích cô, người bạn thân như anh thật không có tư cách để bên cạnh cô, để chăm sóc cô. Tại sao ở Khải Hân lại toát lên một vẽ gì đó mà khi người ta nhìn vào lại muốn bảo vệ cô đến vậy? Hải Đăng không thể nào lí giải được, anh chỉ biết rằng nếu không thể danh chính ngôn thuận ở bên cô thì anh sẽ quan tâm lo lắng cô một cách âm thầm và lặng lẽ.

- Mọi người dự định đi đâu? - Khải Hân lên tiếng hỏi phá tan không khí im lặng.

- Nhường cho hai em chọn - Khắc Du tỏ vẻ ga lăng nhường sự lựa chọn cho hai nàng.

- Vậy chúng ta đi xem phim đi - Hạ Anh hào hứng nói, nghĩ đến xem phim tình cảm, ánh mắt cô lại hiện rõ lên hai hình trái tim.

- Ý em thế nào? - Khắc Du quay sang hỏi Khải Hân.

Cô mĩm cười nhẹ và đáp: - Em thế nào cũng được.

- Chúng ta đi công viên giải trí đi, bây giờ còn sớm đi xem phim chán lắm - Hải Đăng lên tiếng, thật ra bây giờ mới sáng đi xem phim thì chán thật, hơn nữa nếu đi xem phim xong mọi người giở chứng đòi về thì anh biết làm sao đây, Hải Đăng hôm nay là muốn đi chơi cho khoay khoả, anh chán cảnh ngày nào cũng nằm ỳ ở nhà lắm rồi.

Bây giờ Khải Hân mới để ý đến sự có mặt của Hải Đăng, cô chớp mắt nhìn anh, Hải Đăng liền cười rồi đưa tay ra trước mặt cô, hành động thể hiện sự lịch sự.

- Anh là Hải Đăng, rất vui được làm quen với em.

Khải Hân cũng lịch sự bắt tay Hải Đăng. Chỉ một cái chạm nhẹ lại khiến Hải Đăng như lơ lững chín tầng mây, phải mất mấy giây để anh lấy lại bình tĩnh sau đó lại giục mọi người lên xe.