Lần thứ hai, Điền Mộc Lâm gặp lại Dương Phi. Cũng chính là tính từ sau khi anh nghe xong kịch truyền thanh mới của cậu đến đây, cũng đã trôi qua đúng một tuần rồi đi.
*
Sau khi giờ cao điểm bán cơm trưa vừa trôi qua, chỉ còn lác đác vài hai, ba vị khách hàng vẫn còn nán lại ở trong tiệm.
Điền Mộc Lâm tháo tạp dề ở trên người xuống, ngồi lên trên một chiếc ghế ngay vị trí ở phía ngoài cùng của cửa tiệm. Anh đặt khuỷu tay chống lên trên mặt bàn, mu bàn tay lại đỡ lấy vầng trán của mình, mà tầm mắt mông lung, vốn không hề nhìn kỹ đến cảnh vật ở ngoài tiệm.
Anh đang ngồi đợi cho khách ăn xong, sau đó, liền đóng lại cửa tiệm lại mà ngủ trưa.
Đột nhiên, từ trên một chiếc xe hơi màu đen, Dương Phi vừa bước xuống, mặc một thân âu phục màu đen, thẳng thớm, lại không thắt theo cà vạt, hai nút cao nhất trên cổ áo sơmi đều được cởi bỏ ra. Nhưng lại tôn lên sự anh tuấn của cả người cậu, càng toát lên sự thành thục lại không khô khan, nghiêm nghị.
Nhất thời, khi vừa nhìn thấy Dương Phi xuất hiện đột ngột ở trước mặt này, Điền Mộc Lâm cũng không biết mình nênphải bày ra vẻ mặt gì. Mà, anh cũng càng không nhìn thấy được vẻ mặt bây giờ của mình ra sao nữa.
Anh chỉ là đang kinh ngạc đến mức cả người đều cứng ngắc, không thể làm ra bất kì động tác nào cả, cũng đều không hề nhìn thấy nụ cười dịu dàng vẫn luôn hiện lên trên mặt Dương Phi đang dần dần đi tới trước mặt của anh.
– Điền Mộc Lâm.
Điền Mộc Lâm không nhúc nhích cũng không đáp lại. Anh vẫn đang ngẩn người, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Phi đang xuất hiện ở trước mặt của anh mà thôi.
Anh đã cho rằng, sau khi Dương Phi đã rời đi khỏi đây rồi, thì đáp án chính là cả hai sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa rồi đi.
Dương Phi cười cười, cũng không hề để ý đến sự trầm mặc của Điền Mộc Lâm, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, cũng lẳng lặng chỉ nhìn vào mỗi Điền Mộc Lâm.
Trong cửa tiệm, vài vị khách hàng vẫn còn nán lại cùng với hai nhân viên phụ bán đều đang kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn Dương Phi vốn bày ra một dáng vẻ nhân sĩ thành công, tinh anh mà ngồi lù lù ở trong một cửa tiệm nhỏ.
Bọn họ đều mang theo tâm tình bát quái, đang cẩn thận, chăm chú muốn nghe lỏm được chút chuyện gì đó từ cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
Trong lòng ai ai có mặt ở trong tiệm, cũng đều rất tò mò mối quan hệ giữa Điền Mộc Lâm cùng với người này.
Nhưng mà qua một lúc rất lâu, mãi đến tận khi khách hàng đều đã ăn xong, rời đi, đến cả nhân viên phụ bán cũng đều đã dọn dẹp, quét tước cửa tiệm xong cả rồi. Mà, hai người, vẫn trước sau như một, đều không có ai mở miệng nói bất kì lời nào cả, chỉ trầm mặc, lẳng lặng, chăm chú mà nhìn vào đối phương.
Bọn họ đều nhìn không hiểu bầu không khí kì quái giữa hai người này, cũng không hiểu tại sao, cả hai người đều trước sau như một, vẫn luôn không có một ai nói ra bất kì một lời nói nào cả.
Mà, Điền Mộc lại là người đầu tiên lên tiếng trước, nhưng không phải là nói chuyện của Dương Phi, mà là dặn dò hai nhân viên phục vụ nên rời đi để nghỉ ngơi, thậm chí, ngoài ý muốn, chính là anh để cho hai nhân viên này nghỉ cả buổi chiều không cần trở lại làm tiếp.
Hai nhân viên này mang theo hiếu kỳ lại cũng chỉ để ở lại trong lòng, mà đành phải yên lặng rời đi khỏi tiệm sủi cảo, nhưng trước khi rời đi hẳn, cách một khoảng khá xa, hai nhân viên đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, liếc mắt nhìn đến tiệm sủi cảo.
Cả hai người kia vẫn không nói gì với nhau, nhưng chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn, đẹp trai đã đứng dậy đi vào trong tiệm. Mà, Điền Mộc Lâm lại vẫn cứ kéo cửa cuốn xuống giống như là thường ngày vậy.
Một màn này, dù cả hai đều không hề nói ra bất kì lời nào nhưng cũng đủ để cho người khác thấy được mối quan hệ của hai người kia đã quen biết đến đến mức độ nào rồi đi.
*
Ngay sau khi Điền Mộc Lâm đã đóng kỹ lại cửa tiệm, liền đi vào phòng ngủ, thì Dương Phi đã đứng ở trước giường, đang cởϊ áσ khoác âu phục ra.
– Ngủ trưa một giấc cùng với tôi đi.
Dương Phi nói với Điền Mộc Lâm.
Điền Mộc Lâm cũng chỉ phát ra một tiếng “ừ”, tiếp theo, cũng đã cởϊ áσ khoác ngoài ra, cùng Dương Phi chui vào trên giường.
Dường như cả hai lại trở về khoảng thời êm ấm trước khi Dương Phi ra đi, cậu ôm anh, anh gối lên người cậu. Cả hai cùng ôm nhau mà ngủ say.
Một lần nữa được cuộn người chôn vào trong l*иg ngực vững chãi vừa ấm áp này, rốt cuộc, Điền Mộc Lâm lại ngủ được một giấc rất là ngon.
*
Sau khi thức dậy, Điền Mộc Lâm vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Dương Phi đang mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn anh.
Điền Mộc Lâm không kìm lòng được cũng nở ra nụ cười đáp lại.
– Ngủ ngon chứ?
Dương Phi hỏi.
– Rất ngon.
Điền Mộc Lâm trả lời.
– Tôi cũng ngủ rất ngon.
Dương Phi nói.
– Vậy thì tốt rồi.
Điền Mộc Lâm nói.
Sau đó, hai người đều trầm mặc, nhưng từ đầu đến cuối, thân thể vẫn luôn quấn quýt với nhau của hai người vốn không hề tách ra, chỉ là lẳng lặng mà dùng ánh mắt chăm chú ngắm kĩ nhau.
– Dạo gần đây, vẫn ổn chứ?
Dương Phi hỏi.
Nhất thời, Điền Mộc Lâm sững người, lại nhìn Dương Phi, tiếp theo, anh nở nụ cười, nhẹ giọng đáp:
– Làm sao mà tốt nổi đây.
Dương Phi cũng cười, đáp:
– Tôi cũng vậy.
– Tại sao lại quay trở về?
Điền Mộc Lâm hỏi.
Lần này, đổi lại là Dương Phi trầm mặc, tiếp theo, cậu mới nghiêm túc nói:
– Bởi vì anh nhớ em, Điền Mộc Lâm.
——————————————————————————————————
Dương Phi lại luôn nằm ôm lấy Điền Mộc Lâm không rời tay, ở trên cùng một giường…
Không cần nói quá nhiều lời sáo rỗng, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.
Cả hai, chỉ là luôn nhìn nhau chăm chú, chỉ là luôn ôm nhau, quấn quýt liền đủ để nói rõ lên tâm ý của đối phương.
Mà, sau đó, Dương Phi lại quay về ở trong cửa tiệm của Điền Mộc Lâm, ngoại trừ việc cậu không lại làm người phụ bán ở trong cửa tiệm của Điền Mộc Lâm ra, thì cả hai vẫn ở chung với nhau, tựa hồ vẫn giống như trước đây.
*
Không, vẫn là có một điều không giống nhau đi.
– A…
Điền Mộc Lâm đang nhắm nghiền lấy đôi mắt, hai tay vừa vòng qua, ôm lấy cần cổ của Dương Phi. Trên đôi gò má của anh lại đang nhuộm lên từng tầng màu đỏ ửng. Còn trên hai cánh môi của anh đang hé ra, đã bị che lấp bởi đôi môi của Dương Phi. Cậu liền vươn đầu lưỡi ra luồn vào khoang miệng của anh, lập tức công thành đoạt đất. Hai đầu lưỡi va chạm, quấn quýt, triền miên. Một nụ hôn môi thật nóng bỏng.
Đôi môi của Dương Phi vẫn liên tục hôn không ngừng, hai bàn tay cũng đang chầm chậm luồn vào trong áo của Điền Mộc Lâm, bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn da thịt của Điền Mộc Lâm. Tiếp theo, bàn tay lại mò đến hai nụ anh đào nho nhỏ, thì trên mặt của cậu lại hiện ra một nụ cười mỉm xấu xa. Cậu liền dùng móng tay của mình khẽ khẩy nhẹ nó, lập tức, nhận được một tiếng kêu kinh hô của Điền Mộc Lâm. Sau đó, anh vội lắc thân thể của mình đi, muốn trốn khỏi động tác này của Dương Phi.
Cậu lại cởi bỏ quần áo của Điền Mộc Lâm cùng với của mình, tiếp đó, đặt anh lên trên giường, liền cúi người đè xuống.
– Dương Phi…
Điền Mộc Lâm nhìn Dương Phi đang đè ở trên người của mình. Anh không hề giãy dụa một chút nào, chỉ là hiện lên đôi chút do dự. Anh lại ôm choàng lấy cần cổ của Dương Phi lần nữa.
– Ừm?
Dương Phi mỉm cười đáp.
Điền Mộc Lâm ghé lại, vừa hôn nhẹ lên trên đôi môi của Dương Phi, vừa nói:
– Có anh ở bên cạnh em… Thật là tốt.
Ngay lập tức, đôi mắt của Dương Phi sáng quắc lên, nhìn chăm chú vào trong đôi mắt đối diện chỉ đang phản chiếu lên mỗi hình bóng của cậu, mà bên môi của Điền Mộc Lâm lại đang nở rộ ra nụ cười ôn nhu. Ngay lập tức, cậu hôn lên đôi môi đó, vừa bá đạo lại nồng nhiệt, hai bàn tay càng khó nhịn mà không ngừng vuốt ve da thịt của Điền Mộc Lâm, trong miệng của cậu lại không ngừng thì thào nói:
– Không. Mộc Lâm, quen biết được em, mới chính là chuyện may mắn nhất ở trong cuộc đời của anh.
Điền Mộc Lâm nở nụ cười, cũng không tiếp tục lại cái đề tài này nữa. Anh chỉ nhắm mắt lại cảm nhận Dương Phi đang mơn trớn, âu yếm mỗi tấc da thịt trên người của mình, cho dù anh có chút đỏ mặt nhưng không hề tự kiềm nén phản ứng vui vẻ của mình.
Dương Phi lưu lại ấn kí thuộc về về cậu ở trên khắp người của Điền Mộc Lâm.
Dương Phi nhẹ nhàng cởi bỏ qυầи ɭóŧ của Điền Mộc Lâm mà anh cũng không phản kháng. Sau đó, cậu đặt lòng bàn tay lên, bao phủ lấy Tiểu Lâm đã giương thẳng lên của anh, cẩn thận lại kịch liệt mà xoa nắn, dao động trượt lên trượt xuống không ngừng.
Tầm mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Điền Mộc Lâm, đôi môi hé ra không ngừng thở dốc, nhẹ giọng rêи ɾỉ, đồng thời, ở trong lòng của cậu, cũng đang không ngừng dâng lên sự yêu thương của mình dành cho anh.
Ngay sau khi Điền Mộc Lâm vừa mới phát tiết ra, vẫn còn có chút thất thần, nhưng mà Dương Phi lại không có làm ra động tác kế tiếp.
Cậu chỉ khẽ rút tay của mình ra, lại cúi người, dùng đôi mắt ôn nhu mà vẫn chăm chú, mải miết nhìn theo dáng vẻ đang chìm đắm ở trong cảm xúc sung sướиɠ sau khi cao trào của Điền Mộc Lâm.
Vào giờ phút này, trên khuôn mặt ôn hòa của anh, lại hiện ra một chút cảm giác diễm lệ, quyến rũ.
Vừa lấy lại tinh thần, Điền Mộc Lâm thấy Dương Phi chỉ chăm chú nhìn mình lại không làm ra bất kì động tác tiếp theo nào cả. Thì, anh lại khẽ mỉm cười, liền nâng người lên, ghé sát đến, hôn môi với Dương Phi.
Sau khi cả hai đều thở dồn dập mà tách ra, ở dưới thân của Dương Phi, Điền Mộc Lâm liền xoay người lại, tự nhấc lên nửa người dưới lên, vừa quỳ xuống, lại vừa nằm úp sấp, vểnh cao cặp mông của mình lên, cũng vừa vặn, đè lên trên Tiểu Phi đang giương thẳng của Dương Phi.
Nhất thời, hô hấp của Dương Phi gấp gáp lên, Tiểu Phi đang cứng rắn của Dương Phi lại càng thêm rạo rực, vừa run rẩy, giương cao thêm, trên thân của Tiểu Phi còn đang nổi cộm lên cả một vài sợi gân xanh.
Ý tứ này của Điền Mộc Lâm không cần nói, chỉ nhìn thôi cũng biết rồi đi. Cho nên, Dương Phi ở trước mặt, làm sao mà lại không hiểu đây.
Bắt lấy tuýp thuốc bôi trơn ở trên tủ đầu giường, Dương Phi vừa cẩn thận lại tỉ mỉ mở rộng nơi cúc huyệt nho nhỏ, căng mịn, ướŧ áŧ của Điền Mộc Lâm, cũng không quan tâm đến Tiểu Phi ở phía dưới đang cứng rắn, rạo rực đến muốn nổ tung lên của mình, chỉ một lòng nghĩ là, không thể nào để cho Điền Mộc Lâm bị thương một chút nào cả mà thôi.
Mãi đến tận khi Dương Phi cảm thấy cảm thấy gần đủ rồi, cậu vẫn cực kì cẩn thận mà chầm chậm mở rộng, dù cho hai người cũng đang khó nhịn, nóng vội nhưng vẫn phải chịu đựng.
Vừa hôn dọc lên sống lưng của Điền Mộc Lâm, Dương Phi khẽ vỗ lên trên cánh mông tròn trịa, trơn mịn của Điền Mộc Lâm, nói:
– Ngày hôm nay, cực khổ cực cho em rồi, Mộc Lâm. Anh muốn đối diện, nhìn em mà làm.
Điền Mộc Lâm khẽ “ừ” một tiếng, lại tự trở người, khuôn mặt đối diện với Dương Phi. Nhưng dưới đôi mắt nóng rực của Dương Phi, dường như muốn nuốt chửng lấy anh, đều luôn khiến cho anh phải đỏ mặt, có chút ngại ngùng đi.
Dương Phi đã nắm lấy một cẳng chân của Điền Mộc Lâm, đặt lên trên cánh tay của mình, tách ra hai cánh mông của anh. Đôi mắt đều không chớp xuống một cái nào, chỉ là hơi xoay đầu qua, nhìn thoáng qua Điền Mộc Lâm, bên khóe môi của cậu luôn ôm lấy một độ cong thâm tình mà lại ôn nhu. Sau đó, cậu mới đưa cả Tiểu Phi của mình, không hề dừng lại, đâm thẳng một đường vào sâu bên trong cúc huyệt tiêu hồn vẫn đang không ngừng mấp máy, lại cứ luôn câu dẫn cậu.
– Ừm…
Hai người đều không tự chủ được mà “hừ” ra một tiếng, dường như là sung sướиɠ lại dường như là khó nhịn.
Sau khi đã vùi vào sâu vào trong thân thể của Điền Mộc Lâm, ban đầu, Dương Phi vẫn còn lo lắng cho Điền Mộc Lâm sẽ bị khó chịu, tiếp theo, tốc độ đưa đẩy dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Âm thanh va chạm giữa hai thân thể vừa kịch liệt lại da^ʍ mỹ vang vọng ở trong khắp căn phòng nho nhỏ.
– Ưm~ a… A a…
Đắm chìm trong du͙© vọиɠ nguyên thủy, hai thân thể đang kịch liệt, quấn quýt với nhau. Nhưng thỉnh thoảng, khi hai tầm mắt vừa va vào nhau lại như là tâm ý tương thông, thâm tình triền miên, lại như là hai trái tim đều đang hòa tan vào nhau vậy.
Một bức tranh tình ái thật xinh đẹp dị thường.
——————————————————————————————————
Sau khi Điền Mộc Lâm đã nói rõ với cô giáo Triệu Tuệ, Dương Phi vốn không cần mang theo va li quần áo nào, chỉ mang theo mỗi sự mong đợi cùng vui sướиɠ mà dời về, lại ở cùng một căn phòng nhỏ ở trong tiệm với anh như trước đây.
Vốn ngay từ ban đầu, Dương Phi cũng không thể làm người phụ bán suốt đời ở trong cửa tiệm của Điền Mộc Lâm được. Cậu vốn có mục tiêu cao hơn nhiều.
*
– Tôi là chồng của ông chủ ở đây.
Dương Phi nhíu mày, mở miệng giới thiệu thân phận của mình với đám nhân viên phục vụ trong cửa tiệm.
Ngay lập tức, trên mặt của đám nhân viên phục vụ đều hiện lên cùng một biểu tình là cực kì kinh ngạc.
Nhưng, đứng ở phía sau, trên gương mặt bất đắc dĩ của Điền Mộc Lâm lại chỉ nở rộ lên ý cười dịu dàng, hòa nhã cũng không hề lên tiếng.
Đến cả ông chủ cũng đều không nói ra lời phản bác nào, đều là ngầm mà thừa nhận lời này của cậu. Tất nhiên, hành vi này đều đã khiến cho đám nhân viên cửa tiệm đều nhìn liền hiểu ngay, rất thức thời mà đều mau mắn gọi Dương Phi là chồng của ông chủ.
*
Buổi tối, hai người đều nửa tựa người nửa nằm trên giường mà ôm nhau, xem ti vi, vừa mở miệng nói chuyện phiếm.
– Sau này, anh có dự định làm gì hay không?
Điền Mộc Lâm nhìn Dương Phi, hỏi.
Dương Phi trầm mặc một hồi, vòng tay đang ôm lấy thân thể của Điền Mộc Lâm, nhất thời siết thật chặt lại, vừa cúi đầu, môi đã hôn một cái lên trán của anh, mới nói:
– Em vẫn chưa từng hỏi anh, về chuyện riêng của anh. Em muốn biết sao, Mộc Lâm.
Nhất thời, đôi chân mày của Điền Mộc Lâm cau lại nói:
– Nếu em nói là không muốn biết thì vốn là điều không thể nào. Em chỉ là đang chờ đến lúc anh muốn tự nói cho em nghe mà thôi.
– Ha ha.
Dương Phi nở nụ cười.
– Bây giờ, anh có thể nói cho em được rồi sao?
Điền Mộc Lâm hỏi.
Dương Phi đáp:
– Đương nhiên a.
Điền Mộc Lâm không nói lời nào nữa. Anh yên lặng chờ Dương Phi tự kể ra.
Hình như là Dương Phi đang tự sắp xếp lại tâm tư của bản thân mình. Cậu trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói:
– Anh vốn xuất thân là một đứa con riêng.
Đây là câu nói đầu tiên của Dương Phi.
Nhất thời, Điền Mộc Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng, anh vẫn không hề nói gì.
– Nghe thấy danh phận con riêng này, đều khiến cho người ta đều không có cảm giác dễ chịu gì đi. Cha của anh là một người đàn ông có tiền. Ông ta đã có gia đình cùng với sự nghiệp của chính mình, nhưng lại vẫn đi ra ngoài, trêu ghẹo mẹ anh. Mẹ của anh là một người phụ nữ ngốc nghếch, si tình. Bà ấy yêu cha của anh rất nhiều. Thậm chí, bà ấy còn nói rõ với anh rằng, bà yêu cha còn nhiều hơn cả tình yêu của bà dành cho anh. Tình yêu này đã thành chấp niệm, ma chướng bám lấy cả đời này của bà. Cho nên, dù cho cha không có cách nào trao một danh phận chính thức cho bà, thì cả đời của bà vẫn khăng khăng một mực, luôn chấp nhất mà bảo vệ ông ta. Hậu quả là, trong suốt cả năm tháng mẹ anh cực khổ nuôi anh lớn lên, mọi lời lẽ sỉ nhục, bàn tán không hề êm tai đều được đổ lên đầu mẹ của anh.
Nói tới chỗ này, Dương Phi liền khựng lại. Hàng mi mắt cũng đã buông xuống che đi đôi con ngươi ảm đạm, trong lòng lại nhớ tới, đoạn thời gian từ thời thơ ấu, đều nương theo âm thanh chửi bới, cười nhạo, trào phúng, nguyền rủa mà cậu dần dần trưởng thành lên.
Bỗng, Điền Mộc Lâm cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Đang chôn đầu ở trong l*иg ngực của Dương Phi, anh lại ngẩng đầu lên, hé môi, nhẹ nhàng gặm một cái lên trên chiếc cằm của Dương Phi.
Chợt, nhờ vào động tác này của anh, Dương Phi liền lấy lại tinh thần, cười cười nhìn anh.
– Mộc Lâm. Em cảm thấy tướng mạo của anh, nhìn rất đẹp mắt sao?
Đột nhiên, Dương Phi lại cười lên, hỏi ra một câu kỳ quái.
Tuy Điền Mộc Lâm cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng anh vẫn gật đầu, đáp.
– Rất anh tuấn.
Đáp án này, không phải là sự thật đã rõ như ban ngày rồi sao.
Ai đã từng nhìn thấy Dương Phi rồi, thì làm sao còn có thể chê cậu xấu xí đây. Tướng mạo của cậu vốn cao to, anh tuấn, lại có khí chất thành thục, sang quý.
Ngay khi cậu chăm chú nhìn đến Điền Mộc Lâm, bên môi liền nở rộ ra một nụ cười mỉm dịu dàng, thâm tình, lập tức, đã có thể làm cho trái tim của Điền Mộc Lâm say đắm càng thêm chìm vào vực sâu ôn nhu không đáy.
Nhất thời, Dương Phi lại cười rộ lên thêm. Lúc này, cậu mới nói tiếp:
– Thật sự là nhìn đẹp mắt đúng không! Tất cả mọi người đều nói, tướng mạo của anh rất giống với cha. Chỉ là anh lại đẹp trai hơn cha một chút mà thôi. Do mẹ anh, cũng là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, cho nên, anh cũng được di truyền đến một chút gien nhan sắc ưu tú của bà đi. Ha ha.
Bất chợt, Điền Mộc Lâm có chút do dự, nhìn Dương Phi, anh mới nhẹ giọng nói:
– Cha của anh…
Điền Mộc Lâm luôn cảm thấy Dương Phi không hề chán ghét hay hận thù gì cha cậu cả.
Nếu như cậu có bất mãn với cha mình, thì cũng là cậu thương xót cho mẹ của mình đi.
Bởi vì anh có thể cảm nhận ra được, trong lời kể của Dương Phi đều lộ ra tình yêu của cậu dành cho mẹ mình.
Tuy rằng, cậu đã nói rằng, mẹ cậu yêu cha cậu còn nhiều hơn cả tình yêu của bà ấy dành cho cậu.
Nhưng, lời này bày tỏ tình yêu này của bà ấy, sẽ lại khiến cho Dương Phi càng thêm oán giận cha cậu nhiều hơn là yêu ông ta đi.
Chỉ là cậu sẽ oán giận thật sâu.
Bởi vì mẹ cậu vốn không hối tiếc bất cứ thứ gì khi yêu cha của cậu cả. Nhưng ông ta lại không thể đáp lại, không thể yêu thương mẹ cậu nhiều bằng tình yêu của bà ấy đã bỏ ra.
– Cha anh a…
Dương Phi thấy Điền Mộc Lâm đang đau lòng, lo lắng lại cẩn thận, chăm chú nhìn cậu. Cậu lại mỉm cười, kể tiếp:
– Ông ta cũng yêu mẹ anh. Ngoại trừ việc ông ta không thể từ bỏ gia đình hiện tại của ông ta, lại càng không thể trao một danh phận chính thức cho mẹ anh ra. Thì, quả thật, ông ta rất yêu mẹ của anh.
– Gia đình của cha anh, biết đến sự tồn tại của anh cùng với mẹ anh sao?
Điền Mộc Lâm hỏi.
– Ừm, biết chứ.
Dương Phi gật đầu, khóe môi nâng lên vẽ ra mạt cười trào phúng, nói:
– Ngày đó, đám vết thương trên người của anh mà em nhìn thấy, chính là do bọn họ thuê đám côn đồ đuổi theo mà chém anh đấy.
Nhất thời, đôi con ngươi của Điền Mộc Lâm liền phóng to lên, ngay lập tức, bật người, ngồi thẳng người dậy, hiện lên một bộ mặt nghiêm túc, lo âu nhìn chằm chằm Dương Phi.
Hóa ra, hóa ra, một thân bị thương nặng kia của cậu…
Nguyên nhân, cư nhiên lại là như thế này sao…
– Tại sao bọn họ lại làm như vậy… Như vậy… Thật là quá đáng…
Điền Mộc Lâm liền nổi nóng, cả đôi chân mày đều đã nhíu lại, xoắn xuýt ở một chỗ.
– Cha của anh vốn là một người có tiền mà, Mộc Lâm. Ha ha.
Ngược lại, Dương Phi chỉ liền ghé sát đến, hôn lên mặt của Điền Mộc Lâm, cậu lại cười nói:
– Nói trắng ra, cũng có thể tính là mấy cuộc đấu đá tranh đoạt gia sản của đám nhà giàu đi.
– Vậy sau này, anh phải làm sao bây giờ. Lỡ như, bọn họ vẫn còn muốn gây bất lợi cho anh thì làm sao đây?!
Thật sự, Điền Mộc Lâm vốn không có cách nào lại cười lên nổi giống như Dương Phi lúc này cả. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dương Phi, mà mở miệng hỏi cậu. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của Dương Phi. Nếu đã có chuyện như vậy xảy ra một lần rồi, thì sẽ có lần hai, lần ba đi.
Không.
Hay là lần mà anh bắt gặp được cậu kia, vốn không phải là lần đầu tiên đi!
Điền Mộc Lâm vừa mới nghĩ đến đây, lại khiến cho trong lòng của anh càng không an tâm.
Dương Phi lại kéo cả người của Điền Mộc Lâm vào trong l*иg ngực của mình, nói:
– Lúc còn trẻ, xí nghiệp gia tộc của cha anh đã gặp phải nguy cơ, cho nên, dưới sự an bài của ông nội, ông ta phải kết hôn với người vợ hiện tại. Lúc đó, ông ta vẫn chưa quen biết mẹ của anh, ông ta vốn không có yêu thích ai cả, cho nên, ông ta không có dị nghị gì mà cứ nghe theo ông nội mà kết làm thông gia. Đúng là nhờ vào cha vợ bên thông gia, mà xí nghiệp gia tộc của ông ta mới vượt qua được cửa ải khó khăn, không chỉ như vậy. Thậm chí, việc làm ăn còn càng ngày càng tốt, càng khuếch trương càng lớn. Vì vậy, sau khi ông ta đã quen biết mẹ của anh, ông ta cũng xác thực là yêu bà. Nhưng về tình về lý, ông ta cũng không thể vứt bỏ gia đình hiện tại của mình được.
– Cha của anh đối xử tốt với anh không?
Điền Mộc Lâm hỏi.
– Cũng tính là tốt đi. Ông ta không thể trao danh phận chính thức cho mẹ anh, càng không thể cho anh một gia đình bình thường. Cho nên, xuất phát từ mặc cảm tội lỗi, ông ta đã luôn bồi thường cho anh bằng phương diện vật chất đi. Xưa nay, ông ta cũng chưa hề bạc đãi hai mẹ con anh. Anh nhớ, khi anh vẫn còn chưa hoàn toàn biết được, ông ta với mẹ vốn không phải là vợ chồng chính thức, anh cũng không phải là một đứa con riêng. Thì, anh vẫn cho là anh vốn đã có một gia đình bình thường mà mỹ mãn, cha mẹ yêu nhau, mà cả hai người đều yêu thương anh.
– Người cha kia của anh, không biết là anh đã bị thương là do gia đình của ông ta ra tay sao?!
– Biết chứ. Ngoại trừ việc ông ta gặp thẳng mặt, đối chất rồi kết thúc bằng một trận cãi vã kịch liệt với gia đình của ông ta ra. Thì, ông ta cũng không có cách nào làm cái gì cho anh cả. Bởi vì, chuyện giữa ông ta với mẹ, đúng là do lỗi của ông ta đã đi nɠɵạı ŧìиɧ. Anh vốn có một gã anh trai cùng cha khác mẹ. Sau này, do gã ta muốn thừa kế sản nghiệp trong nhà của ông ta. Mà, anh lại là con riêng có cùng huyết thống của cha. Đối với bọn họ mà nói, anh chính là một gai luôn bị mắc kẹt ở trong cuống họng. Cho nên, đáp án tất nhiên, sẽ luôn muốn hao tổn mọi tâm cơ mà ra tay diệt trừ anh rồi. Chỉ là anh cũng không ngờ tới, cư nhiên, bọn họ sẽ thuê cả đám côn đồ để chém anh, cũng suýt chút nữa, đã chém chết anh rồi a.
Nhất thời, Dương Phi có chút buồn cười.
Nghe thấy lời nói cuối cùng của Dương Phi, khiến cho anh có chút nghĩ tiếp hậu quả cuối cùng mà sợ hãi. Ngay lập tức, trái tim của Điền Mộc Lâm liền căng chặt theo, khiến cho anh có chút nghĩ tiếp vội vàng ôm choàng lấy vòng eo của Dương Phi.
– Cha của anh vừa biết được, là do bọn họ thuê người chém anh, liền giận dữ, xung đột với vợ của ông ta. Xưa nay, anh vốn chưa hề mơ ước đến việc chiếm lấy gia sản cùng với xí nghiệp của cha mà định đấu đá với bọn họ. Mà, những điều này, cha anh vốn đều biết cả. Có lẽ là do ông ta biết rõ như vậy, nên cha anh càng thêm nặng lòng muốn bồi thường cho anh cùng với mẹ anh. Thậm chí, ông ta còn phân chia một số cổ phần của xí nghiệp cho anh. Vì vậy, hiện tại, dù cho anh không cần làm việc, cũng đều không cần lo lắng đến chuyện tiền nong. Chỉ là hành động này của ông ta, đã làm cho bà vợ cùng với tên con trai kia của cha lại càng thêm tức giận mà thôi.
Dương Phi ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
– Sau khi được em cứu, anh ở lại với em tại nơi này. Anh cũng chỉ từng liên lạc với mỗi một mình mẹ anh mà thôi. Anh không muốn cho bà quá lo lắng. Vì không muốn trở về để đối mặt với mấy cuộc đấu đá gia tộc kia, nên mới ở lại đây phụ giúp buôn bán với em. Nhưng không ngờ, nhất thời ở lại đây liền ở thẳng đến một thời gian lâu đến như vậy. Trong khoảng thời gian đó, anh lại dần dần thích em, lại vừa suy nghĩ kĩ lại rất nhiều việc. Anh đã luôn tự hỏi mình, liệu em có thể chấp nhận yêu đương với một người đàn ông hay không. Nhưng mà anh càng nghĩ lại càng hỏng bét mà chuyện nhà của anh lại vẫn còn chưa được giải quyết xong. Cho nên, đến cuối cùng, khi thấy em đã chọn được một đối tượng tốt để qua lại, thì anh mới an tâm mà quyết định buông tay, để cho em được sống an ổn như trước.
Lúc này, Điền Mộc Lâm lắc đầu một cái, mới nhẹ giọng nói:
– Lúc ấy, tại sao em lại không chịu sớm nhìn ra tâm ý của anh đây. Nếu như sớm biết anh cũng yêu em, thì em cũng sẽ không bởi vì lo lắng việc anh phát hiện ra tình cảm này của em, càng sợ anh không thể nào chấp nhận được em. Cho nên, em mới giả vờ ngầm đồng ý kết giao, qua lại với cô giáo Triệu Tuệ mà thôi.
Dương Phi nở nụ cười, ôm lấy Điền Mộc Lâm, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
– Sau khi anh rời khỏi nơi này, quay trở về nhà, lại phải hao tổn tâm trí mà đi đấu đá với bà vợ và tên con trai kia của cha anh, đến cuối cùng, giữa hai bên mới đạt thành một chút giao dịch. Cơ bản là anh đồng ý từ bỏ di sản lẫn gia tộc xí nghiệp mà cha để sau này, đổi lại bọn họ không được quấy rầy đến hai mẹ con anh nữa.
Ngay lập tức, Điền Mộc Lâm gật đầu nói:
– Không cần cũng được.
Dương Phi vốn ưu tú đến thế này. Thì, dù là cậu dốc sức làm bất cứ công việc gì cũng sẽ đạt được thành công đi. Mà, dù cho Dương Phi không thể làm việc, thì vẫn còn có anh đây a. Chỉ cần Dương Phi không chê, thì anh hoàn toàn có thể nuôi sống cả hai người đi.
Dương Phi nói:
– Anh đúng là đã từ bỏ rất nhiều thứ mà anh vốn có thể dễ dàng chiếm được. Nhưng mà anh chưa từng thay mẹ anh mà đồng ý bất kì điều kiện gì liên quan đến quyền lợi của mẹ anh cả. Bởi vì bà đã hi sinh cho cha nhiều đến như vậy rồi. Anh không thể nào mặc cho đám người kia hoàn toàn nuốt trọn cả một vài thứ dù chỉ là vật ngoài thân không đáng gì, nhưng mà đây cũng đều là quyền lợi mà mẹ anh vốn phải được hưởng cả.
Điền Mộc Lâm gật đầu biểu thị đồng ý.
– Lần này, anh trở về tìm lại em. Thì, anh cũng vốn dự định, tìm xung quanh đây một nơi thích hợp, để mở ra một khách sạn nhỏ, cũng ở ngay bên cạnh cửa tiệm của em. Sau đó, anh sẽ giới thiệu sủi cảo được bán ở tiệm của em để cho khách hàng nếm thử. Chỉ e là sau đó, cửa tiệm của em sẽ càng thêm bận rộn rồi, cho nên, em cần phải tuyển thêm mấy nhân viên phục vụ nữa đi thôi. Đến lúc đó, em cũng sẽ bớt đi mệt mỏi, càng không cần phải đích thân tự ra tay làm quá nhiều việc nữa đi.
Nghe xong kế hoạch mà Dương Phi đã sớm nghĩ kỹ, Điền Mộc Lâm không có bất kỳ ý kiến phản đối nào cả. Anh biểu thị rằng mình đều hoàn toàn tin tưởng lẫn dựa dẫm vào Dương Phi.
*
Sau đó, đúng theo như lời của Dương Phi đã nói.
Ngay bên cạnh cửa tiệm sủi cảo của Điền Mộc Lâm, xuất hiện một toà nhà cao tầng kinh doanh khách sạn, mà tầng trệt với tầng một được trực tiếp trang trí thành quầy tiếp tân, cùng với những dịch vụ cần thiết phục vụ cho khách hàng đến thuê phòng ở khách sạn, tuy không lớn nhưng lại sạch sẽ, mang lên cảm thư giãn, thoải mái.
Điền Mộc Lâm vẫn kinh doanh cửa tiệm sủi cảo nhỏ của anh. Ngoại trừ việc, anh lại tuyển thêm hai nhân viên phục vụ phụ giúp ở trong tiệm ra, thì cách thức buôn bán lại không hề khác gì so với trước đây cả.
Dương Phi vốn có tiền, dư sức để mua được một căn phòng ở tốt hơn cho cả hai, nhưng cậu lại không làm vậy.
Cả hai người vẫn ở trong căn phòng nhỏ ở trong cửa tiệm sủi cảo.
Mỗi ngày lại trôi qua rất đỗi bình thường nhưng lại có một cuộc sống cực kì ấm áp.
Đồng thời, cả hai đều vẫn sẽ tiếp tục sống như thế, mong là đến hết cả đời này đi.
– HOÀN –