Tiệm Sủi Cảo Điền Gia

Chương 12

Nhất thời, bác gác Lưu liền bị kinh ngạc.

Còn cô gái Triệu Tuệ liền đỏ mặt lên, tựa hồ như có chút lúng túng.

Nhưng mà, trong lúc này, Điền Mộc Lâm lại không hề lộ ra chút vẻ mặt bối rối nào cả. Chỉ là trong đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía Dương Phi, mang theo sự bất đắc dĩ lại không hề có một chút trách cứ nào cả.

– Xin lỗi. Thật sự là đã làm phiền quá rồi đi. Bác và em vốn không biết anh vẫn còn chưa có ăn cơm trưa.

Vẫn là cô giáo Triệu Tuệ mở miệng trước, vừa bối rối xin lỗi vì đã làm phiền Điền Mộc Lâm nghỉ ngơi.

– Không sao cả. Bọn tôi buôn bán cửa tiệm ăn uống, cho nên vẫn luôn ăn cơm khá là trễ.

Điền Mộc Lâm vừa lễ phép nói, vừa cười ôn hòa lại lắc đầu một cái.

– Tiểu Điền vẫn còn chưa ăn cơm trưa a?! Nhìn xem, nghe bác nói liên thuyên mất cả nửa ngày rồi, mà con cũng không chịu nói cho bác biết đây.

Bác gái Lưu vừa đang tự trách lại như là lúng túng mà nói, nhưng trong ánh mắt lại có chút không vui mà liếc nhìn đến Dương Phi đang đứng ở một bên.

– Bà Lưu, cũng đã quấy rầy lâu như vậy rồi. Con với bà cũng nên đi về thôi. Để cho anh Điền ăn cơm sớm hơn một chút đi.

Cô gái Triệu Tuệ quay đầu nói với bác gái Lưu.

– Được rồi. Vậy chúng ta liền đi trở về trước thôi.

Bác gái Lưu liền đứng lên, nói với Điền Mộc Lâm:

– Tiểu Điền, con đi ăn cơm trước đi. Chuyện ngày hôm nay, con cũng nên suy nghĩ một chút đi a?!

Điền Mộc Lâm cũng không đáp lại lời này của bác gái Lưu, chỉ là đi theo tiễn khách, mở miệng dặn dò, bọn họ đi thong thả, cẩn thận một chút mà thôi.

– Ngày hôm nay, thật sự là đã làm phiền rồi, lại quấy rầy lâu đến như vậy, còn làm chậm trễ buổi cơm trưa của anh Điền đây nữa.

Trước khi đi, cô giáo Triệu Tuệ quay đầu lại, vừa cười rồi lại nói một câu xin lỗi lần nữa với Điền Mộc Lâm.

– Cô đừng để ý. Không có chậm trễ cái gì cả đâu. Bọn tôi làm ăn buôn bán đồ ăn thức uống thế này, luôn bận rộn suốt cả ngày mà đến tận lúc này vẫn còn chưa ăn cơm là việc rất bình thường a.

Điền Mộc Lâm vẫn mỉm cười, lại lắc lắc đầu, vừa nói ra lời khách sáo, lễ phép không muốn để cho người ta cảm thấy áy náy.

Rốt cuộc, đợi đến khi hai người phụ nữ kia đi rồi, cửa tiệm cũng đã đóng lại, Điền Mộc Lâm mới thả lỏng đôi chân của mình ra, vừa thở dài ra.

Dương Phi liếc mắt một cái nhìn đến Điền Mộc Lâm, cũng không mở miệng giải thích gì về hành vi thất lễ vừa rồi của mình. Cậu chỉ xoay người đi vào bên trong.

– Dương Phi.

Điền Mộc Lâm cũng đi theo đi vào bên trong, hỏi han:

– Tôi cũng không ngờ là bác gái Lưu lại đến đây vào đúng lúc này. Đói bụng rồi sao? Tôi lập tức đi nấu cơm để ăn đây.

– Không cần đâu. Nấu sủi cảo ăn là được rồi.

Dương Phi chỉ hờ hững nói ra một câu, đi vào trong phòng ngủ, liền ngồi xuống mở ra máy vi tính lên, bắt đầu tập trung ngồi chơi.

Điền Mộc Lâm cau mày, liếc mắt nhìn cậu, cũng chỉ gật đầu, lên tiếng đồng ý, liền đi ra ngoài nấu sủi cảo.

Khi Điền Mộc Lâm bưng sủi cảo đã nấu xong lại đây, thì lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện bầu không khí trầm mặc, lạnh nhạt.

Nhưng, Dương Phi vẫn không hề nói ra bất cứ điều gì hay hỏi đến điều chi.

Mà, Điền Mộc Lâm cũng không mở miệng bắt chuyện, càng không hề giải thích điều gì cả.

Sau khi đã ăn cơm, cũng dọn dẹp chén đũa xong, hai người vẫn trầm mặc như cũ.

Chỉ có điều, lại không hề ảnh hưởng đến việc ngủ trưa cùng nhau, vẫn là hình ảnh ‘anh gối lên tay của cậu, cậu ôm anh ngủ’ cùng nhau nằm ở trên một giường.

Trong cả buổi chiều kéo dài suốt đến buổi tối, bầu không khí giữa hai người đều luôn lạnh nhạt, mang theo một chút quỷ dị nhưng lại vẫn hiểu ngầm mà làm việc ăn ý với nhau, mãi cho đến tận khi đóng cửa tiệm.

Sau khi cả hai đã đi tắm, rửa sạch mùi vị thức ăn dính đầy ở trên người trong suốt cả một ngày, mỗi người lại nửa tựa nửa nằm ở mỗi một bên giường, vẫn mở ti vi lên.

Nhưng, bầu không khí tĩnh lặng đến không hề phát ra bất kì một tiếng động nào cả.

– Muốn kết hôn sao?

Tầm mắt của Dương Phi vẫn dán ở trên màn hình ti vi, nhẹ giọng hỏi ra một câu.

Điền Mộc Lâm xoay đầu nhìn Dương Phi, nói:

– Cũng nên đến lúc phải kết hôn rồi đi.

Cậu hỏi một đằng, Điền Mộc Lâm lại trả lời một nẻo.

Dương Phi trầm mặc.

Điền Mộc Lâm nói không sai, cũng đã đến lúc anh phải kết hôn rồi đi.

– Ngày hôm nay, bác gái Lưu đến đây vốn là một chuyện bất ngờ.

Điền Mộc Lâm thấy Dương Phi không lên tiếng, tự mình lại mở miệng nói tiếp một câu.

Dương Phi cũng không muốn đi suy đoán xem, câu nói này của anh lại là có ý gì.

– Xem ra, người phụ nữ kia cũng không tệ. Tính tình cũng rất tương xứng với anh. Nếu anh có dự định qua lại với cô ta, thì nên nói trước một tiếng với tôi. Tốt hơn là nên để tôi dời ra ngoài ở.

Dương Phi chỉ đáp lại như vậy.

*

Nhưng mà Dương Phi không hề nói, khi cậu dời đi ra ngoài ở, thì cũng chính là lúc cậu thật sự rời khỏi cả tiệm sủi cảo này.

Vì vậy, Dương Phi thật sự là đã rời đi.

Là do, Điền Mộc Lâm đã bắt đầu qua lại với cô giáo Triệu Tuệ kia.

Lúc bắt đầu, Điền Mộc Lâm vẫn không hề chủ động nhắc đến cái gì.

Nhưng mà, cái cô giáo Triệu Tuệ kia lại không thể ngồi yên được.

Cứ hai, ba ngày, cô lại tự giác đi đến cửa tiệm, lại phụ cái này giúp cái nọ cho Điền Mộc Lâm.

Lại cộng thêm, có bác gái Lưu luôn đứng ở chính giữa mà vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ này.

Cho nên, chung quy, Điền Mộc Lâm vẫn phải tán gẫu hai câu theo lễ phép đối với cô.

*

Thời gian lại cứ trôi qua.

Từng ngày nối tiếp từng ngày, dưới sự truyền bá vô tình hay cố ý của bác gái Lưu mà ở trong mắt ở rất nhiều người khách quen ở đây đều biết.

Sau một lần gặp gỡ giữa cô và anh, đều là nhờ vào bà mát tay, se duyên này đây. Cho nên, Điền Mộc Lâm mới có thể thành đôi với cái cô giáo Triệu Tuệ kia đây.

Mà, xuất phát từ nội tâm, mọi người đều cảm thấy vui mừng thay cho Điền Mộc Lâm.