Y giận run người. Nàng chậm rãi nhìn hắn, đáy mắt dâng lên nét bi ai rồi vụt tắt nhanh chóng. Không xứng?
- Năm xưa, có một khoảng thời gian các thai phụ trong kinh thành đột ngột biến mất, đó là bởi Hoàng thượng muốn dùng nhau thai còn trong bụng thai phụ làm tiên dược dưỡng dung cho Lục công chúa. Ngươi biết bọn họ làm gì để lấy nhau thai không? Bọn chúng dùng thuốc dục sinh để họ sinh sớm so với dự định, lúc đang đau đớn thì một kiếm chém dọc bụng họ, mổ bụng lấy thai nhi. Mẫu thân ta vì đi chùa cầu bình an cho họ cũng không may bị bắt. Khi đó... người cũng mang thai... Hơn một tuổi, nàng ta đùa nghịch với kiếm mà bị thương ở mắt, đôi mắt long phụng mang mệnh phượng chứa điềm lành của tỷ tỷ ta bị ép trao cho nàng ta, sau đó ban cho tỷ ấy một chức quận chúa hữu danh vô thực, bị hôn phu từ hôn một thời gian sau sinh tâm bệnh mà mất. Mất đi con dâu cả cùng trưởng chất nữ, lão phu nhân đã bệnh còn thêm bệnh, đại phu nói hoa đà tái thế cũng không cứu được người. Năm sau, lão phu nhân cũng qua đời. Ba năm liên tiếp bốn mạng người, ngươi chịu nổi? Mang thai? Nàng ta xứng không? Dùng thai phụ để dưỡng mình, ta muốn nàng ta biết cái cảm giác bị cướp mất đứa con là như thế nào...
Tròng mắt nàng dãn to đem theo bảy phần kinh hãi khó che giấu. Nam nhân long bào siết chặt nắm tay không kìm được mà đấm hắn.
Hắn ngã rạp xuống đất. Hai chân bị đánh gãy không giúp hắn ngồi vững nữa. Hắn lê lết tới gần tường dựa lưng vào đấy. Trên khoé môi rỉ ra một tia máu.
- Ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi biết ai đưa ra bài thuốc nhau thai không? Đó là vị thánh y mà được nhạc phụ của ngươi đưa vào mê hoặc Hoàng đế, ra thiên lệnh bất nhân. Cũng chính hắn ta sai ám vệ lợi dụng lúc công chúa tới gần kiếm động tay khiến mắt nàng bị thương, thánh y mê hoặc cho Hoàng đế lấy mắt tỷ tỷ ngươi thay thế. Bất cứ ai can gián đều bị bắt lại, dùng dao khứa đầu họ, đổ thủy ngân vào, huyết nhục lẫn lộn. Hắn dọn đường ly gián ngươi và hoàng thất, giúp ngươi đăng cơ để lập nữ trưởng của hắn thành Hoàng hậu. Hoàng hậu thì sao nào? Gì mà xinh đẹp nết na? Tất cả đều là giả dối. Nàng ta đã làm gì ngươi biết không? Áng tóc mềm như nước của nàng bị nàng ta cắt không thương tiếc. Tay của nàng bị nàng ta dùng kim cắm vào mười đầu ngón tay, sau đó ngâm trong nước muối. Hết việc làm, lại bắt nàng đi trên than nóng đỏ. Trên đời này có ai bất nhân hơn hai phụ tử tiện nhân kia?