Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Chương 14

“Bây giờ thì chết chắc rồi, sao lại xui xẻo như vậy chứ, lại rơi xuống chỗ này, từ trên cao rơi xuống như này không gãy tay cũng gãy chân chứ không đùa” Mộc Nhi vừa rơi vừa nghĩ thầm trong đầu, nhắm mắt lại, cô cố gắng bám vào điểm tựa duy nhất lúc này, cũng không biết người mình đang ôm là ai.

“Bịch...” tiếng vật thể va chạm với mặt đất, không đau, Mộc Nhi kinh ngạc mở mắt ra, nhìn xem tại sao lại rơi xuống mà không đau, khi vừa mở mắt ra cảnh tượng đập vào mắt cô chính là gương mặt phóng đại của Mặc Túc, nhưng vẻ mắt hắn có điều gì đó không ổn.

“Nàng không đau, không có nghĩa là ta không đau, nàng có thể leo khỏi người ta được không, làm đệm thịt cho nàng ta sắp không xong rồi đấy” Mặc Túc nói câu trách móc nhưng thái độ lại không thể hiện tức giận, có lẻ vì rơi từ trên cao xuống lại bị cô đè lên, nên có bị thương một ít nhưng không phải là quá nặng.

“Ta xin lỗi, ngươi có sao không?” Mộc Nhi lúc này mới giật mình đứng lên đỡ Mặc Túc đang nằm trên đất lên, nhìn kỹ thấy môi hắn mím chặc, có lẻ là rất đau đi, “Tại sao hắn lại vì cứu mình mà làm bản thân ra nông nổi này?”.

“Nàng nhẹ chút, cho dù ta không chết từ trên cao té xuống, cũng chết vì bị nàng đỡ đó” Mặc Túc bị nàng động đau, đến nổi nhe răng, trợn mắt.

“Ta thật sự xin lỗi, ta vụng về quá” Mộc Nhi cảm thấy mình cực kì ngu ngốc ngay lúc này.

“Được rồi, không trách nàng, chúng ta tạm thời không lên trên được đâu, ngồi nghĩ ở đây một lát đi”.

“Chúng ta làm sao trở lên được, có khi nào chúng ta sẽ thành hai bộ xương khô ở đây không”.

“Nàng đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi một lát sẽ có người đến cứu”.

Mộc Nhi vẻ mặt bối rối nhìn Mặc Túc, thấy hắn không nói gì thêm nên cũng đành ngồi tự mình lo lắng thôi, lại nhìn đến thương thế của hắn vì cô mà có, lại tự trách bản thân nhiều hơn.

Mặc Túc âm thầm xem xét nét mặt của cô, nhìn ra được là cô đang tự trách, muốn an ủi cô, nói rằng mình có võ công, nên thương thế không nặng như cô nghĩ, nhưng hắn chợt nghĩ đến điều gì đó nên lại thôi ý định nói cho cô biết sự thật, để cô tự trách càng tốt, từ đó sẽ sinh ra cảm giác có lỗi với hắn, sẽ bù đắp cho hắn, Ha..ha ý này không tồi.

Đúng như lời Mặc Túc nói, một lát sau, cuộc đi săn kết thúc, mọi người đều quay về, nhưng không ai thấy Mặc Túc và Mộc Nhi nên đã phái đội quân chia nhau ra tìm.

Chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy hai người, đưa hai người rời khỏi hang động, hai người được đưa về hoàng cung để chữa thương, thực ra chỉ có Mặc Túc cần chữa thương thôi.

Hoàng thượng cũng hồi cung, để cho Uông Thừa tướng tuyên bố kết qua và trao giải thưởng cho những người đi săn, trao và nhận thưởng xong mọi người cũng ra về, chỉ có một người sắc mặt tối sầm vì mưu kế không thành,nhưng nghĩ mình may mắn vì không bị phát hiện nên trong lòng cũng không quá bất an.

Lúc này trên xe ngựa về hoàng cung, sắc mặt Mặc Túc âm trầm, gợi lên sát khí, dự báo sắp có người vì chuyện hôm nay mà gặp hoạ sát thân.

Mộc Nhi thì vẫn vô tư, nghĩ mũi tên đó chỉ là người đi săn, bắn con mồi vô tình lạc đến chỗ cô mà thôi, vì cả ngày quá mệt mỏi nên cô ngủ thϊếp đi.