Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Chương 6

Người kia sau lần thấy cô ở lễ cưới thì ấn tượng với cô càng nhiều hơn, nghĩ đến gương mặt dù chỉ nhìn được một lúc đó của cô càng nhiều hơn, hắn cũng không hiểu rõ chính mình, rõ ràng trước kia phụ nữ với hắn là một thứ rất phiền phức, nhưng chỉ mới nhìn thấy cô lại làm hắn có cảm giác rung động lạ lẫm trước nay chưa từng có, chẳng lẽ hắn với người đó vừa gặp đã yêu sao.

Nhị tiểu thư nào đó được người ta để ý cũng không hay biết, về lại phủ thừa tướng vẫn vô tư, ngày ngày theo mẫu thân học hỏi chuyện này chuyện kia, từ nữ công gia chánh đến cầm kì thi hoạ, tất cả cô đều rất hứng thú.

Không lâu sau đã đến mùa hè, không khí bắt đầu nóng bức hơn, cô không thể chịu nổi với y phục rườm rà này nữa nên đã tự mình thiết kế và may một số bộ y phục mát mẻ, cũng như một số bộ váy sεメy để phục vụ cho việc nhảy kpop mà bấy lâu cô vẫn tập thường xuyên vì cô cảm thấy những đồ rườm rà vốn không hợp để nhảy nhót, vì cô tự may nên việc này chỉ có cô cùng người hầu trong viện của cô biết, và họ cũng biết điều không nói ra bên ngoài, chỉ cảm thấy những đồ cô làm ra có phần mát mẻ so với y

phục của họ có lẻ chỉ tiểu thư của họ mới dám mặc thôi.

Mười ngày sau trong phủ nghe nói rằng các hoàng tử sẽ ghé phủ thừa tướng để cùng thường trà đàm đạo vài chuyện, trong phủ ai ai cũng tất bật chuẩn bị đủ thứ, đến các nô tỳ trong phủ cũng tranh thủ làm cho mình trở nên đẹp nhất với hy vọng may mắn được lọt vào mắt xanh của hoàng tử nào đó, nhất là hôm nay Tứ hoàng tử đào hoa nhất thành cũng đi cùng, bởi vậy chỉ là tiếp khách thôi mà cả phủ chuẩn bị như chuẩn bị đón năm mới đến nơi vậy.

Riêng viện của Nhị tiểu thư là không chuẩn bị gì, không phải bọn nô tỳ lười chuẩn bị, mà là tiểu thư của bọn họ nói hoàng tử là đến chơi cùng đại thiếu gia và nhị thiếu gia chứ không phải đến chơi với nàng, hơn nữa cái viện nhỏ bé này sẽ không ai để mắt đến đâu.

Sáng sớm cả phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Mộc Nhi chỉ dùng bữa sáng cùng cả nhà xong thì viện lí do cơ thể không khoẻ nên lui về viện nghỉ ngơi trước, không tiện tiếp khách, Đại lão gia thấy vậy tin tưởng nên cho cô về, ông cũng sợ hoàng tử đến mà cả nhà không ra tiếp đón thì không phải phép, nhưng để nữ nhi bệnh mà còn tiếp đón khách thì lại càng không phải phép, nhưng ông đâu biết con người kia nào có gì không khoẻ, sức lực ấy còn có thể chạy nhảy cả ngày ấy chứ, chỉ là không muốn giao thiệp nhiều mà thôi.

“Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đến...” thái giám cao giọng thông báo cho biết là các hoàng tử đã đến.

“Hạ thần tham kiến các hoàng tử, được các hoàng tử đặt chân đến hàn xá đúng là điều vinh hạnh cho hạ thần” Uông thừa tướng cung kính nói.

“Bình thân, chúng ta chỉ đến chơi, không cần quá câu nệ, vào trong rồi nói” Nhị hoàng tử cười nói.

“Nhị hoàng tử nói phải, hạ thân quá thất lễ, xin mời các vị vào trong”.

Bọn họ vào trong cũng với

Uông thừa tướng, và hai vị thiếu gia uống trà đàm đạo đến trưa thì cùng dùng cơm trong phủ, nhưng trước khi ăn thì phải được thái giám kiểm tra xem các món ăn có độc hay không, sau đó mới bắt đầu dùng bữa, do tránh phiền phức Mộc Nhị xin phép được dùng bữa trong viện của mình, làm một người mong ngóng từ sáng đến giờ phải thất vọng.

Dùng bữa xong, thì thừa tướng xin cáo lui để hai vị thiếu gia tiếp đãi họ, vì là cùng trang lứa có giao tình từ trước nên không khí bấy giờ cũng thoải mái hơn, họ hẹn cùng nhau đi sân tập luyện thường ngày trong phủ để chơi bắn cung với nhau.

“Ta thấy cảnh nơi đây rất đẹp ta có thể tự đi dạo một vòng được không” Mặc Túc nói với vẻ như thật sự muốn đi ngắm cảnh, nhưng hắn có ý đồ khác, trước khi đến đây hắn đã cho người thăm dò, biết được vị trí viện của Mộc Nhi nên đang cố tình giả vờ để đi gặp nàng.

“Đệ cũng muốn đi cùng huynh” Mặc Vũ cười nói vẻ thích thú.

“Cũng được, Uông huynh không vấn đề gì chứ” nếu không cho tứ đệ đi thì có phần hơi kì quái nên hắn đành chấp nhận.

“Dĩ nhiên là không rồi, trong phủ ta làm gì có thứ gì đáng giá hơn đồ trong hoàng cung chứ, hai người cứ tham quan tự nhiên.” Đại thiếu gia vui vẻ nói, còn cười hai tiếng nghe đặc biệt hào phóng.

“Đa tạ”.

“Vậy chúng ta chia ra lát nữa gặp ở sân tập” Mặc Thành nói với hai người Mặc Túc rồi đi cùng ba người kia về hướng sân tập.