Thêm Một Lần Yêu

Chương 22: Tránh mặt

Sau đó, Trung Tuấn một lần nữa cõng tôi về nhà. Giờ tôi mới nhận ra rằng vai Trung Tuấn rất rộng, bờ vai này tôi có thể dựa vào cả đời không? Có thật rằngTrung Tuấn chỉ yêu mình tôi, có thật tôi và anh đã yêu nhau... có thật nhiều câu hỏi cần anh giải đáp nhưng chẳng biết mở lời như thế nào! Đột nhiên Trung Tuấn lên tiếng:

- Em không hỏi anh về cô gái đó à?

Trong đầu tôi cũng có ý định hỏi, nếu Trung Tuấn bắt chuyện trước thì hên quá:

- À, ừm cô gái đó là gì của anh vậy?

- Là bạn học cũ của anh. Cũng đã mấy năm rồi tụi anh mới gặp nhau.

Bạn học cũ? Bạn học cũ mà đè người ta ra hôn như bồ vậy, anh định lừa tôi đúng không:

- Tôi thấy anh hôn cô ấy, hình như anh thích cô ấy nhiều lắm.

Tôi cảm nhận được lưng Trung Tuấn đang rung, hình như đang cười:

- Anh cười cái gì?

- Em ghen à?

Tôi có chút giật mình:

- Đâu...đâu có.

- Lúc đó anh có chút say nên nhìn cô ấy ra em mà hôn. Trong suốt buổi gặp anh chỉ toàn nhắc về em mà thôi. Không tin thì em cứ đi hỏi!

- Uh...

Thiệt không? Tôi thật sự có thể tin anh không? Tôi đã rơi nước mắt vì anh rất nhiều vậy bây giờ anh có thể làm cho nó ngừng rơi không? Tại sao tôi lại cảm thấy bất an thế này?





Vài ngày sau tôi tránh mặt Trung Tuấn. Tôi thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, đã nói yêu người ta nhưng lại tránh né như thú lạ. Sau nụ hôn đó, chúng tôi vẫn chưa có tiến triển gì thêm vì tôi sợ nếu tình cảm càng sâu nặng thì càng khó buông tay. Thật sự, tôi vẫn chưa thể tin anh, Trung Tuấn. Tôi rất sợ một ngày rồi chúng ta lại chia tay, tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Tôi cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

--- Buổi tối đến---

Tôi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, bỗng có tiếng điện thoại reo lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mơ màng quơ tay tìm điện thoại, tay lau lại thứ còn sót ở trên miệng do giấc ngủ lúc nãy:

- Alo

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, thăng giọng trầm này chỉ có thể là một người mà thôi.

- Trời đang mưa, phòng tôi còn bị dột nữa. Em mau xuống đây giúp tôi.

Giọng Trung Tuấn hoà lẫn với tiếng mưa làm tôi lo lắng. Có khi nào Trung Tuấn lại bị cảm không? Đoán già đoán non tôi liền chạy xuống dưới xem. Quả thật mưa dột ướt hết cả nệm, có vẻ tôi nên thay phòng khác cho Trung Tuấn rồi. Không thể để anh ngủ trong phòng bị dột như vậy được:

- Anh lên phòng tôi ngủ đi. Ngày mai tôi thay phòng mới!

Lúc đi tôi luôn né tránh ánh mắt của Trung Tuấn. Đến phòng, tôi là người bước vào trước cảm thấy đằng sau mình có cái gì đó bất thường liền kiếm chuyện để xoá tan bầu không khí:

- Anh ngủ sofa đỡ đi nha, rồi ngày mai tôi kiêu người...

Cạch

Tiếng chốt cửa vang lên làm tim tôi muốn ngừng đập:

- Tại sao lại tránh mặt anh?