Thêm Một Lần Yêu

Chương 13: Chăm sóc

Và sau chuyện đó cả một tuần sau tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến anh ta đã thế tôi còn tạo nhiều việc cho anh ta làm. Trời nắng thì đi ra nhổ cỏ, dọn vườn, trời mưa thì tôi cho đi ra ngoài giặt thảm nói chung là bất cứ chuyện gì trong nhà tôi đều sai làm hết dù đó là chuyện không cần thiết! Đã dầm mưa dãi nắng một tuần rồi mà lại không than phiền lần nào, bộ cũng thích làm công việc này à? Thôi kệ, dù sao vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa hận thù trong lòng tôi.

Tối đến rồi, người giúp việc cũng đã về hết. Tôi đang ngon miệng ăn tối mà kì lạ là đã quá giờ ăn tối mà tên đó vẫn chưa ra ăn à? Chắc lại làm biếng đây, lát hồi vào tôi phạt gấp đôi!

Ăn xong, tôi lọ mọ đi xuống phòng Trung Tuấn. Đến nơi tôi gõ cửa liên tục nhưng không ai gõ cửa, bực quá tôi đạp vào cửa mấy phát rồi hét lớn:

- Nè, ra mở cửa coi! Bộ chết ở trỏng rồi hả?

Không có tiếng trả lời lại:

- Nè, có nghe không?

Giận quá mất khôn tôi liền đạp cửa xông vào thì thấy anh ta đang gục dưới sàn. Hoảng sợ tôi liền chạy đến hỏi thăm:

- Nè, Trung Tuấn anh bị gì vậy? Nè....

Đột nhiên anh ta ngồi dậy kéo tôi đứng lên rồi đè vào tường. Một tay đang đè tôi ở trước ngực còn một tay thì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói bằng chất giọng trầm đàn ông:

- Hạ Dương Dương này, anh nhớ em! Quay lại với anh nhé!

Không lẽ...nhưng chắc không phải, tôi liền biện minh:

- Tôi không phải Hạ Dương Dương!

- Em đừng như vậy nữa, quay về với anh đi! Anh xin lỗi em nhiều lắm!

- Đã nói là...um

Môi hắn áp lên môi tôi không cho tôi có một khe hở nào để nói. Lưỡi hắn cuồng nhiệt đẩy sâu mà cắn xé cho đến khi hết mật ngọt trong miệng rồi hắn mới dừng. Chưa dừng lại hắn còn ôm cổ tôi mà đặt nụ hôn, tôi trong lòng hắn mà cố dãy dụa nhưng bất thành hôn xong anh ta nói:

- Hạ Dương Dương anh yêu em!!!

Thôi rồi chắc đã bị phát hiện nhưng những câu nói sau của Trung Tuấn càng ngày càng lang mang cho đến khi anh ta đổ gục xuống bất tỉnh, tôi thử lấy tay sờ trán thì chắc chắn 40 độ trở lên không ít. Thì ra nảy giờ đang nói sản mà làm tôi hú hồn. Hết cách, tồi bèn dìu anh ta lên phòng mà chăm sóc.

----- 2 tiếng sau -----

Trung Tuấn đã bắt đầu tỉnh lại và kế bên là tôi đã chăm chỉ thay khăn cho hắn. Vừa tỉnh tôi liền hỏi:

- Đỡ chưa?

- Rồi, mà sao tôi lại ở đây?

- Anh bị sốt rồi tôi phát hiện nên mới đem lên đây chăm sóc.

- À chắc bị cảm lạnh!

Tôi thừa sức biết anh ta bị bệnh là do tôi, bắt người ta dầm mưa dãi nắng lại còn nằm trong căn phòng có đầy sương khuya mà không bệnh cũng lạ. Dù sao cũng có một phần lỗi của mình nên chăm sóc cũng là lẻ đương nhiên! Tôi đưa tô cháo rồi bảo anh ăn, vừa cằm tô cháo anh đã cảm mơn tôi:

- Cậu tốt quá, Jackson.

- Sợ anh chết rồi tôi lại mang hoạ thôi. Mà anh có nhớ gì trước khi bất tỉnh không?

Anh ta bình thản:

- Không, bộ có chuyện gì à?

- À không không! Anh ăn đi!

Ăn được một miếng anh ta đột nhiên cười khổ, thấy lạ tôi liền hỏi:

- Sao lại cười?

- Chỉ là tô cháo này quen thuộc quá! Giống như vợ cũ tôi từng làm những lúc tôi bệnh mà lúc đó tôi không biết quý trọng nên chẳng thấy vị gì cả. Giờ tôi mới thắm cái câu " có không giữ mất đừng tìm" là như thế nào! Tôi rất nhớ em ấy!

Tôi giả bộ hỏi:

- Chắc anh yêu cậu ta dữ lắm!

- Đúng vậy, tôi rất yêu em ấy! Em ấy như mạng sống của tôi.

Nghe thế tôi liền đổi chủ đề!

- Anh lo ăn đi ngụi hết giờ!

Cũng may anh ta không nhớ gì chuyện hồi nãy nên cũng đỡ ngại, bị vậy quài chắc yếu tim mà chết!





Trung Tuấn tỉnh dậy liền thấy Jackson ngủ kế bên giường. Thấy thế anh liền vuốt tóc cậu rồi nói:

- Hồi nãy hôn em anh thật sự vui. Jackson à! Anh nhất định sẽ tìm ra con người thật của em!