Phế Hậu

Chương 6

-Bẩm hoàng thượng, bệnh tình của hoàng hậu đã chuyển biến xấu hơn từ mấy năm nay rồi. Bây giờ thần chỉ có thể đảm bốn ngày nữa của nương nương.

Nam nhân vận long bào ngồi kế bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn như búp măng của nàng, ánh mắt nhìn nàng không rời, ánh nhìn xa xăm khiến người khác khó đoán chàng đang nghĩ gì. Còn nàng, vẫn nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt xanh xao thiếu sức sống khiến người khác thương tiếc. Bỗng chàng quay mặt nhìn thái y, nói:

-Tại sao chuyện lớn như vậy không bẩm báo với trẫm?

Tiếng nói của chàng vẫn âm lãnh như ngày thường, không ai đóan ra người đang giận hay đang bình tĩnh. Thái y lo sợ quỳ xuống, run run nói:

-Bẩm hoàng thượng, đây là lệnh của hoàng hậu. Thần chị là nô tài không dám kháng lại lệnh của chủ tử.

Chàng nhìn nàng, cười lạnh. Qủa là nữ nhân kiên cường.

-Nàng ấy là gì?

Thái y ngơ ngác nhìn hoàng thượng, còn chưa rõ ý tứ của hoàng thượng.

-Ta hỏi ngươi nàng ấy là gì?

-Ơ..Ơ... Dạ bẩm hoàng thượng, người là hoàng hậu nương nương.

-Ngươi biết nàng là hoàng hậu của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ của triều Mãn. Chẳng lẽ để nàng ấy mất rồi ngươi mới bẩm báo với trẫm? Ngươi có biết chuyện này quan trọng thế nào không?

Nhưng chữ cuối giọng chàng như rít lên để kìm nén cơn thịnh nộ. Qủa thật, thái y ông không nghĩ nhiều như vậy. Nàng là con gái của La tướng quân sủng hạnh, nếu nàng đột ngột mất thì liệu ngài ấy có để yên? Hơn hết đó có thể là lý do để dấy lên nội chiến trong nước. Thái y nghe vậy chỉ có thể cúi đầu lạy, miệng xin tha mạng từ hoàng thượng. Chàng nhíu mày, chỉ giơ tay cho đám nô tì lui xuống. Đưa tay chạm vào đôi gò má của nàng. Sự mềm mại trong tay khiến chàng lưu luyến.

-Nếu hôm nay ta không phát hiện ra thì nàng định giấu ta đến khi nào?

Nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, hoàng thượng tự hỏi nàng ở đâu có sức mạnh kiên cương như vậy chống chọi một mình. Còn nhớ, năm chàng chỉ là một thanh niên mười sáu đã theo phụ hoàng đến doanh trại La gia. Cưỡi ngựa đi dạo quanh thảo nguyên thì vô tình gặp một tiểu cô nương dễ thượng, trong tay còn ôm một chú thỏ. Điều làm chàng nhớ mãi chính là nụ cười của nàng, một nụ cười không hề giả tạo như các công chúa, tiểu thơ khác. Đó là lần đầu tiên chàng cảm thấy thì ra một nụ cười có thể làm tim chàng đập nhanh như thế. Chỉ là không ngờ nàng lại là con gái của La tướng quân, chàng đã không ngần ngại cầu xin hoàng a mã lập nàng làm thái tử phi. Lúc thành thân chính chàng còn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này.Chính vì như vậy mà đã không ngừng sủng hạnh nàng. Nhưng chuyện gì sau đó đến thì cũng đã đến. Ngày nghe tin nàng ở trong lều trại của Hàn vương gia một ngày một đêm khiến chàng không khỏi nghi ngờ. Chàng đã muốn tin tưởng nhưng lại không thể nào tin tưởng được. Ghen tuông thực sự rất đáng sợ, nó khiến con người trở nên mất lý trí.

Nhưng có một sự thật cả nàng và không ai khác biết. Năm nàng bị trắc phi hãm hại, hôm sau thì hay tin trắc phi sợ tội bỏ trốn. Sự thật trắc phi à do chàng đánh chết. Ai muốn tổn thương nàng chàng sẽ cho người đó chết không toàn thây. Sau này lên ngôi đế vương, chàng tiếp tục dẹp bỏ đi cả gia đình trắc phi, từng người một. Ngày chàng cưới Hiền phi, chỉ là muốn cho hoàng hậu nàng nếm cảm giác của sự phản bội.

Chỉ là chàng rất muốn cho nàng biết, người mãi dõi theo không chỉ mình nàng. Nhiều lần đã muốn buông bỏ hận thù, ôm nàng vào lòng nhưng hình ảnh đó không thể nào tan đi. Hơn thế là bậc đế vương, chàng buộc phải tàn độc, không được có tình yêu. Đó là điều mà tiên đế đã răn dạy trước khi lâm chung. Người nói:

-Aí tình là thứ đáng sợ nhất, nó khiến con người ta mạnh mẽ nhưng đó lại là nhược điểm chí mang của con. Cho nên đế vương không thể có ái tình.

Nàng đau khổ không? Hẳn là rất đau.

Chàng đau khổ không? Hẳn là còn hơn nàng.

Có ai hiểu được, dù biết đó là của mình nhưng lại không thể nhận lấy. Dù muốn cho người đó hạnh phúc nhưng lại không thể. Dù nhìn thấy nàng đau khổ thấy nào vẫn không thể nào xoa đi nỗi đau đó... Thì thử hỏi ai là người đau khổ hơn?

Người ngồi trên ngai vàng là vậy đấy. Tranh giành nó bất chấp có rồi lại hối hận. Ngồi lên đó, cao thật, quyền lực thật, muốn mọi thứ nhưng lại không thể có tình yêu. Thì sống như vậy khác gì đã chết?

Trong đầu hỗn loạn nhiều suy nghĩ, chàng bất giác thở dài. Cúi người, đặt một nu hôn lên cái trán trơn mịnh của nàng. Chính chàng bây giờ còn không hiểu được, bản thân mình có hối hận hay không, có nuối tiếc không? Chỉ có thể cùng nàng đi hết những ngày thôi.

Nghĩ đến đây, đáy mắt chàng hiện lên tia đau xót cùng cực. Muốn nàng chết như vậy sao? Không được, chàng nắm chặt đôi bàn tay nàng,lúc nãy cảm giác như nàng khong phản bội chàng, miệng cât tiếng:

-An nhi, mau tỉnh cho bổn vương. Bổn vương còn rất nhiều chuyện cần nói với nàng.

Nhưng đáp lại chàng chỉ là tiếng thở yếu ớt của nàng. Đôi tay của chàng run run, giọng nói của run lên:

-Nàng mau tỉnh lại cho trẫm...tỉnh lại...

Nhưng chữ cuối như cầu xin, như nghen ngào. Cuối cùng chàng biết rồi, biết chàng đang cảm giác như nào. Biết mình đang sợ, chính là sợ mất đi, mất đi nàng. Đây chính là cảm giác có không giữ mất đừng tìm sao?

p/s: cài này viết vì mọi người hóng quá thôi nha