[Lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

Chương 2

Ngày 7/6/2009

Họp chán muốnc hết. Người người nhà nhà thay phiên nhau báo cáo kết quả công tác, ta chả nghe hiểu nổi một chữ ấy. May là ta biết lúc nào phải

nghiêm túc gật đầu một cái, ha hả.

Lúc gần tan họp, Severus báo với ta rằng một thằng oát con sinh ra vào cuối tháng bảy sẽ tiễn ta lên bàn thờ, hắn nói hắn nghe được ở một quán Bar. Thật đáng sợ!! Vì sao muốn gϊếŧ ta?? May mà Lucius trung thành, lập tức nói phải tìm cho ra kẻ xấu đó. Tử Thần Thực Tử khác cũng đều thề sống thề chết phải bảo vệ ta, ta cảm động đến độ chút nữa thì rớt nước mắt tại chỗ.

À, ta lần đâu tiên được uống Bia Bơ, mùi vị không tệ, gần gần giống kem ly.

Lời bình của thầy giáo:

Nếu như không phải là nói đùa cho vui, tất nhất nên báo cảnh sát. Còn nữa, trẻ con không được uống bia.

Ngày 27/9/2009

Trời nắng.

Bella trong lúc vô ý nói hôm nay là ngày 27/9, mọi người cũng hùa theo cổ, quái nha, từ lúc xuyên qua tới giờ, ta vẫn đều đếm ngày mà, thế nhưng nếu không có gì quan trọng, nếu ai cũng nói thế, thì theo mọi người đi.

Hôm nay không có chuyện gì.

Lời bình của thầy giáo:

Có lẽ bên đó tính lịch khác bên ta.

Ngày 28/9/1981

Trời ạ!! Hôm nay ta cố ý phái người đi mua một quyển lịch về, má ơi, ta ở năm 1981.

Ai, nghĩ lại cũng đúng, xem ra ta xuyên về quá khứ rồi.

Tâm tình cực độ rớt dốc – ing, không thèm nói gì nữa.

Lời bình của thầy giáo:

Ngươi là thiếu niên thời đại năm tốt!!! Là mầm non đất nước!! Lúc nào cũng phải có dũng khí!! Nói cái khác, Hán ngữ bác địa tinh thâm, đừng có nhét tiếng anh vào!!

Ngày 29/9/1981.

Trời nắng.

Ta nghĩ thông suốt rồi, về quá khứ cũng không có gì không tốt.

Ngày hôm nay, Severus mang tới cho ta một gốc cây có thể cắn người, ta đem nó đặt trên bệ cửa sổ. nếu có côn trùng từ ngoài cửa bay vào, nó sẽ xử đẹp giúp ta. Như thế ta sẽ không lo bị muỗi cắn.

Nơi ta đang ở, nghe có người nói là nhà cũ của gia tộc Riddle, ở đây hình như thật lâu rồi cũng chưa có ai ở, tuy rằng Pettigrew mỗi ngày đều chịu khó dọn dẹp, thế nhưng vẫn có mấy con muỗi cùng ruồi phi vào. Cây cắn người của Severus đến thật là đúng lúc!! Thế nhưng Pettigrew hình như không thích lắm, có thể vì lúc hắn tưới nước cho nó bị nó ngoạm cho một ngụm chăng.

Lời bình của thầy giáo:

Nghe có vẻ nguy hiểm, cẩn thận đừng bị nó cắn.

Ngày 30/9/1981.

Sao nắng hoài vậy!! Sao bảo Luân Đôn lắm sương mù mà!!

Ngày hôm nay Pettigrew lén ăn đậu phộng, bị ta nhìn thấy, ta tiện tay lấy hai hột. Mùi vị rất được, hẳn là được rang bằng phương pháp đặc biệt nào đó, ăn thơm lại ngọt. Ta hỏi hắn lấy đâu ra, kết quả hắn run gần chết. Pettigrew đúng là nhát gan.

Ta kiên nhẫn hỏi vài lần, cuối cùng hắn run run nói cho ta: Đây là do một người bạn tên James Potter cho hắn, là do phu nhân Potter dùng phương pháp bí truyền làm ra. Ta liền bảo Pettigrew nhớ lần sau gọi bạn của hắn tới nhà.

Lời bình của thầy giáo:

Phải chú ý giọng điệu khi hỏi người khác, không nên cướp đồ của người khác!!