Phương Vu Hi cùng Hàn Kì ngây ngẩn cả người, không phải bởi vì có thêm ai ai ai xuất hiện…… Mà là……
Trong ánh mắt kia phản chiếu hình ảnh hai bóng dáng dây dưa cùng một chỗ, một đen một trắng, một dữ tợn, một đạm mạc……
Đám người bị hai người đánh cho nửa phế nửa tàn lập tức đứng lên, chật vật trốn hướng về hai bóng dáng bên cạnh.
Vết thương bò lan trên mặt, lại thay một bộ sắc mặt buồn cười đắc ý.
“Các ngươi……” Câu nói hoàn toàn chưa ra khỏi miệng, lạnh lùng mà bén nhọn áp chế lửa giận sắp vọt tới hai mắt, trên mặt Phương Vu Hi hàn khí tứ phía bỗng nhiên xẹt qua cái cười tựa tiếu phi tiếu làm cho người ta không rét mà run……
“Các ngươi buông hắn ra!!” Hàn Kì đầy mặt hoảng sợ, nhìn lưỡi dao đặt trên cái cổ trắng nõn, lòng giống như trang giấy bị vò nát, cuộn mình mà từng trận liệt đau……
Quyền nắm chặt muốn xông lên lại bị Phương Vu Hi ở một bên ngăn cản.
“Không cần xúc động.” Thanh âm thản nhiên, tựa hồ không có cảm tình gì, nhưng bởi vì khoảng cách gần, Hàn Kì vẫn là nghe ra phía sau bình tĩnh là sự sợ hãi……
“Tuy rằng là lời kịch cũ rích, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là người thông minh, đừng tới đây, nếu không, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì.” Nắm lấy nhược điểm của người khác, nhìn bộ dáng bọn họ không thể loạn động, thật sự là một loại hưởng thụ hoàn mỹ. Bóng đen phía sau lưng Hoắc Mẫn Lăng cười nói, vừa lòng nhìn bộ dáng không dám lỗ mãng của Phương Vu Hi cùng Hàn Kì.
Phương Vu Hi có dự cảm bất hảo, hắn nghĩ bọn người này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn như thế. Hiện tại Mẫn Lăng ở trên tay tên gia khỏa kia, bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ……
Mẫn Lăng…… ánh mắt lo lắng bắn về phía Hoắc Mẫn Lăng, Phương Vu Hi nhìn con dao đặt trên cái cổ trắng nõn, hắn thực sợ chính mình sẽ không khống chế được……
Không, phải bình tĩnh…… Bình tĩnh a…… Phương Vu Hi……
Trong đầu yên lặng niệm, liều mạng ngăn chận nỗi sợ hãi phải mất đi đau đến tê tâm liệt phế, làm cho chính mình thanh tỉnh, ngẫm lại nên làm sao giải cứu Hoắc Mẫn Lăng ra.
Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha?
Tựa hồ hẳn là còn có một câu như thế để khiến cho kịch tình phát triển, nhưng Phương Vu Hi lại lặng yên, lạnh lùng nhìn đám gia khỏa kia, hắn biết, nói ra một câu như vậy sẽ làm cho bọn người này có cơ hội thừa dịp, còn không bằng…… Từ đám gia khỏa này xuất ra lợi thế của bản thân mình……
Bóng đen cũng lặng yên, hắn muốn chờ, chờ hai thiếu niên kia phản ứng.
Thế là, ở góc đường u tối, một hồi giằng co cứ như vậy theo thời gian, yên tĩnh chờ đợi kết cục cuối cùng……
Không biết qua bao lâu, dư ôn ban ngày cuối cùng đã hoàn toàn rút đi, vặn vẹo đường tắt là khí trời rét lạnh……
Gió gào thét, quát theo phương xa mang đến lãnh ý, cắn nuốt mỗi một tấc da thịt lõα ɭồ bên ngoài……
Gió lạnh đến xương, làm cho tất cả mọi người không tự giác rụt lui, hảo lạnh……
Miệng phun ra đã muốn thành hình sương trắng, bàn tay bóng đen cầm dao cũng cảm thấy đông cứng muốn đòi mạng. Không được, không thể tiếp tục giằng co như vậy…… Càng kéo dài lâu đối với bọn họ càng bất lợi……
Ngón tay chà xát, hảo có điểm độ ấm ấm áp kia ở mạch máu đã muốn giảm tốc……
Hai người kia cũng thật là ngoan, nãy giờ không nói gì……
Khẽ cắn môi, bóng đen mở miệng ra, bắt đầu khai thác lợi thế của hắn:“Các ngươi không muốn hắn bị thương đi?”
Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm, nhị thiếu đang cùng rét lạnh đấu tranh thoáng chốc buộc chặt thần kinh, não bắt đầu quay lại tiềm ý của những lời này… Hoặc…… Bẫy……
“Phải.” thanh âm nhẹ nhàng, một làn khói trắng từ trong miệng tản ra, thanh âm Phương Vu Hi cũng bởi vì rét lạnh mà trở nên run rẩy, cố gắng bình tĩnh trả lời.
“Ha ha…… Thực dễ dàng……” Bóng đen bỗng nhiên cười đến tàn nhẫn, tàn nhẫn làm cho nhị thiếu có dự cảm không rõ……
Hắn giơ lên đầu, nhìn hai gương mặt tuấn mỹ ngay cả nam nhân đều rục rịch kia, trong đầu hiện lên một chủ ý làm cho hắn dục hỏa đốt người…
Phương Vu Hi nhìn ánh mắt tham lam chạy ở trên người bọn họ, trong lòng không khỏi có một cái ý tưởng khuất nhục…… Chẳng lẽ……
“Không cần tiền của các ngươi….. Chỉ cần các ngươi……” Bóng đen cố ý ở trong này dừng lại, hắn trước nhìn nhìn phản ứng của nhị thiếu, rồi mới lại tàn khốc mà sỗ sàng cười nói:“…… Nga, cởϊ qυầи áo là được……”
“Cái gì?!” Người đầu tiên phản ứng tới là Hàn Kì, long mâu thoáng giương, không dám tin nhìn đám nam nhân đang bắt đầu cười dâʍ đãиɠ lên.
Cởϊ qυầи áo? Cái ý gì?……
Hắn hẳn là biết nhưng hắn hiện tại không thể tin được, cho nên hắn ở trong đầu mình lại hỏi một lần, lại nhìn hướng một đám người đã không có nhân tính……
“Không có nghe rõ ràng sao? Ta đây nói lại lần nữa xem đi……” Bóng đen đề cao âm điệu, dùng thanh âm để tất cả mọi người ở đây có thể nghe được nói:“Cởϊ qυầи áo!! Mau đưa quần áo thoát cho lão tử xem!! Xem thí mắt (huyệt động=.=) của các ngươi có hay không bị nam nhân thao qua!!”
“Ha ha ha ha cáp……”
Không có hảo ý cười dâʍ đãиɠ, ánh mắt các nam nhân càng thêm tìиɧ ɖu͙© lẫn tà ác không ngừng ở hạ thân Phương Vu Hi cùng Hàn Kì quét qua, gây cho bọn họ một trận chán ghét……
Con mẹ nó! Đám khốn khϊếp này!!
Hàn Kì thật muốn tiến lên hung hăng cho mỗi tên một quyền, nhưng mà hắn nhịn xuống, bởi vì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần kia, hắn thật là hảo đau lòng……
“Như thế nào? Thoát hay không thoát? Nếu không thoát……” Bóng đen kêu gào, bàn tay cầm lấy con dao bỗng nhiên giương lên, khoảng cách bén nhọn bên cạnh ở ngay trên cái cổ trắng noãn vẽ ra một tia máu.“Lão tử liền làm thịt hắn!!”
Hiểu được người tới tay mình cư nhiên lại trọng yếu như thế, bóng đen cười đến càng ác liệt, hắn có lợi thế, vậy càng nhất định phải……
Không nghĩ tới, đêm nay sẽ có con mồi tốt như thế, có thể hảo hảo chơi đùa một chút ……
Đương nhiên, con mồi tự mình cởϊ qυầи áo sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ……
Như vậy lúc thao lên cũng sẽ có ‘Tính’ trí…… (Su: a mún chơi 3P hay NP thế?)
Đầu lưỡi bỗng nhiên liếʍ đôi môi khó coi, hạ phúc của bóng đen đã muốn bắt đầu phản ứng, hắn ngay từ đầu đã không nghĩ sẽ buông tha cho hai mặt hàng thượng đẳng này……
Cởϊ qυầи áo? Chẳng lẽ sẽ không tiếp tục đi xuống sao?
Nào có đơn giản như thế……
Mà nhị thiếu bên này.
Trơ mắt nhìn trên cổ Hoắc Mẫn Lăng bị vẽ ra một đạo vết máu, màu đỏ nhìn thấy mà ghê người làm cho não bọn họ càng hỗn loạn……
Không cần…… Không cần thương tổn hắn……
“Thoát! Thoát hay không thoát!?” Bóng đen đã muốn không còn kiên nhẫn, tay cầm dao tựa hồ càng dùng sức hướng trên cổ sát tới……
Phương Vu Hi cùng Hàn Kì do dự, thoát sao? Vậy bọn họ……
Không dám tưởng tượng sự sỉ nhục khó chịu đó……
Đối với hai thiếu gia bọn họ mà nói, này…… Quả thực là bất khả tư nghị……
“Thoát hay không thoát? Mẹ nó! Lão tử không đợi!!” Bóng đen tức giận, dù sao hắn cũng không để ý chết sống của Hoắc Mẫn Lăng, bình thường không có diện mạo, chỉ có thể trách hắn thời vận không đông đảo……
Con dao cong lên, sắp hướng lên trên cái cổ mà rạch ngang……
“Không cần!!!” Thanh âm tê tâm liệt phế vỡ vụn nơi ngõ nhỏ trống trải……
“Chúng ta thoát!!”
Ngón tay thon dài nâng lên, hướng về phía nút áo trên y phục……